“Dù không lựa chọn, kết quả vẫn là anh, nếu như có lựa chọn, đáp án vẫn là anh. Có anh rồi sẽ không chọn người khác, mãi mãi cũng chỉ có anh. Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần. Bởi vì khi em nhắm mắt lại, người đầu tiên thấy là anh, dù em không thể nói với anh rằng em yêu anh như thế nào nhưng sẽ luôn dõi theo anh, bởi vì đó là định mệnh của em”.

Người bắt đầu chuyện tình yêu ấy là em và kết thúc cũng là em. Người yêu anh là em rồi người thương em cũng là em. Người ta nói không hề sai, người yêu nhiều mới chính là người chịu tổn thương và khổ đau nhiều nhất. Nếu như hôm ấy chúng ta không cãi nhau, em cũng không làm chủ được mình mà nói rằng "Em thích anh" thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Em vẫn nghĩ trên đời có "giá như" thì hẳn mọi chuyện đã tốt đẹp. Ngay từ khi nói ra điều đó, em vẫn không nghĩ rằng anh sẽ đồng ý. Bởi vốn dĩ em không mong đợi kết quả, chỉ là muốn nói ra để bản thân đỡ bực tức, khó chịu mà thôi. Rồi khi anh nói muốn hẹn hò cùng em, đó là một ngày thật đẹp và là một cái kết thật ngọt ngào ngoài mong đợi.

Ngày chúng ta hẹn hò như những đôi tình nhân khác, em đã nghĩ anh sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Ngoài kia đã có quá nhiều sóng gió và em không muốn tự mình chống lại những mệt mỏi ấy nữa, em muốn được tựa vào ai đó, muốn được cùng một người nắm tay đi về phía trước, muốn được chở che và bình yên. Khi lựa chọn đó là anh, em đã thấy tương lai của chúng ta thật đẹp. Tay anh đủ sức để cầm chặt tay em, vai anh đủ rộng để em tựa vào và em đã nghĩ tình yêu của chúng ta đủ lớn để vượt qua tất cả những sóng gió. Rồi hình như tình yêu lại là thứ mong manh nhất trên đời, hạnh phúc nhất chính là tình yêu và khổ đau nhất cũng chính là tình yêu. Cả em và anh đều bị cuốn vào những lo lắng của cuộc sống, chẳng thể nào tự mình dứt ra được. Em đã ao ước rằng sau mỗi ngày dài mệt mỏi sẽ được ở bên cạnh anh, tựa vào vai anh mà quên hết đi những lo lắng.

Vậy mà chẳng bao lâu bờ vai ấy đã không còn dành riêng cho mình em nữa. Anh bận rộn với công việc, với những cuộc gặp gỡ bạn bè và những buổi liên hoan mà quên mất có một người vẫn đợi anh là em. Anh nói làm vì tương lai của chúng ta, vì chỉ khi cố gắng anh mới có thể mang lại cho em cuộc sống giàu có và sung túc hơn. Anh à, là chúng ta đang đi sai hướng, yêu sai cách hay không hề hiểu nhau? Em chẳng mong muốn anh phải vất vả như thế vì em, chẳng hề muốn anh cố gắng vì một cuộc sống giàu có. Bởi vì vật chất chính là thứ mà chẳng bao giờ người ta thấy thỏa mãn. Thế nên em không hề muốn anh cố gắng vì nó. Em chỉ muốn rằng chúng ta ở bên cạnh nhau, yên ổn sống vui vẻ qua ngày.

Dần dần, chúng ta trở nên xa cách. Càng nói chuyện càng thấy có nhiều mâu thuẫn và quan điểm chúng ta khác nhau nhiều hơn. Khoảng cách của chúng ta thật sự quá lớn khi anh muốn im lặng một thời gian và em đồng ý. Em hiểu rằng một khi đã lựa chọn im lặng, chúng ta dường như chẳng còn cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng em vẫn tự lừa dối bản thân mình và hy vọng. Em nghĩ rằng sau tất cả những khó khăn chúng ta đã vượt qua, sau những tháng ngày ở bên cạnh nhau sẽ khiến cả hai chấp nhận và cố gắng dung hòa những mâu thuẫn. Rồi chúng ta đã thật sự kết thúc sau khoảng thời gian im lặng ngột ngạt ấy. Em đã không thể lạc quan như mình vẫn nghĩ. Cái kết dường như đã được định sẵn và chúng ta chẳng thể nào dùng sợi dây tình yêu vốn dĩ mong manh để vượt qua cơn sóng dữ. Chúng ta giờ đây mang tên là người cũ, là người từng đi qua đời nhau thôi phải không anh?

Có phải em là cô gái không biết thân biết phận, đem trái tim cho mượn mà không cần đòi? Em trong mắt anh là người vô tình hay là kẻ làm phiền cuộc sống tĩnh lặng của anh? Giờ đây, mỗi phút giây nghĩ lại em tự vấn chính mình, phải chăng bao lâu nay em tự đa tình, tự mơ mộng, tự huyễn hoặc chính mình về tình cảm giữa hai ta? Em không oán trách anh, vì tất cả đều tự mình em vì đa cảm mà gánh lấy. 

Hãy đi đi, rồi thời gian sẽ đưa anh đến nơi cần đến, chân trời mới của anh là ở đó, không phải nơi này. Không còn điều gì đủ sức giữ anh ở lại nơi này nữa đâu, ngay cả chính em cũng không còn có sức mạnh ấy. Anh là người con trai đầu tiên em yêu thương và là người quan trọng với em đến thế, cũng là người làm tim em quặn đau vô cùng. Em biết những dòng này sẽ không bao giờ anh đọc được những hãy cứ để em viết ra cho vơi đi nỗi lòng, cho tim em bớt đớn đau, để em tháo bỏ sợi dây buộc lòng mình và buông lỏng hình ảnh của anh.

Thúy

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02473008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top