Chùa Cầu ở Hội An (Quảng Nam) không chỉ lạ trong kiến trúc mà còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn vẫn chưa có lời giải.
Bí ẩn về niên đại xây cầu
Sách “Hải ngoại kỷ sự của Thích Đại Sán” ghi chép rằng, năm 1719, nhân chuyến tuần du phương Nam, chúa Nguyễn Phúc Chu đã phát hiện ra cây cầu, bên cạnh thuyền buôn tụ họp đông đúc nơi bến sông Hoài, vì vậy Chúa đã đặt tên là: ‘Lai Viễn Kiều’ ( khách xa ghé thăm). Ngoài ra Chúa còn cho mạ vàng một bức hoành phi để ghi dấu lại nơi mình đã đi qua.
Tuy nhiên, trong một thư tịch cổ của nước nhà có ghi chép lại vào năm 1617 đã tìm thấy cây cầu với tên gọi là cầu Nhật Bản.
Một học giả nước ngoài lại cho rằng chùa Cầu được xây dựng năm 1593 cũng với tên gọi là cầu Nhật Bản nhằm thông thương giữa phố người Hoa và phố người Nhật.
Không chỉ niên đại xây cầu mà vị kiến trúc sư làm cầu đến nay cũng là điều mơ hồ.
Sách Đại Nam Nhất Thống Chí của quốc triều sử nhà Nguyễn dưới triều vua Tự Đức ghi lại, chùa Cầu ở xã Cẩm Phổ, Hội An. Tương truyền, cầu do một người buôn Nhật Bản bắc, dưới cầu xây đá, trên lát ván, gác mái gồm bảy gian lợp ngói’.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu người Pháp Albert Sallet cho biết: ‘Theo truyền thuyết cây cầu do một người Pháp tên Thanh xây dựng trên những bộ cột bằng đá, trên những bộ sườn siêu cấu trúc và một mái bằng ngói’.
Vị thế trấn yểm thủy quái
Trong dân gian không chỉ băn khoăn về lịch sử xây dựng và chủ nhân của cây cầu, mà còn truyền nhau rất nhiều câu chuyện linh thiêng xung quanh ngôi chùa.
Sách “Quảng Nam trong hành trình mở cõi và giữ nước”, nhà nghiên cứu Nguyễn Q. Thắng có đề cập vài chi tiết ngắn gọn về vị thế trấn yểm của Chùa Cầu. Theo tương truyền, những người Nhật đầu tiên qua đây sinh sống trên con phố Faifo gần Chùa Cầu thường xuyên nhìn thấy trên mặt sông Hoài hay xuất hiện sống lưng con cù. Họ cho rằng đó là một quái vật giống như con rồng, có hình dáng đầu ở Ấn Độ mà đuôi ở tận vùng đất Phù Tang của xứ sở Nhật Bản. Tục xa xưa người Nhật Bản nhắc đến đây là một con thuỷ quái mà khi nó trở mình hay quẫy đuôi thì mặt đất nước Nhật bị động đất dữ dội, thậm chí có cả núi lửa phun trào, gây đại hoạ.
Để khống chế con Mamazu, người Nhật đã thờ các thần Khỉ và các Thần Chó trên hai đầu cầu để “yểm” con thủy quái đó.
Cũng giống như những lời đồn tại cây cầu này của người Nhật, gia phả của người Minh Hương đến ngụ cư lập làng từ thuở ban sơ cũng chép lại rằng, dưới chân cây cầu này khi xưa mang trong mình những huyền thoại về thần tích hang ổ loài thủy quái tên Cù dữ tợn. Họ cho rằng, loài thủy quái kia thường xuyên ẩn mình dưới đáy bùn nước, khi gặp điều kiện sóng to, gió lớn, nước dâng cao mới tỉnh giấc trở mình quẫy đuôi làm nước sông dâng ngập cả phố cổ gây nhiều thiệt hại cho dân làng.
Để yểm trừ, người dân lập hai khu phố đã xây miếu thờ, đắp tượng thần rồi làm rễ rước Huyền Thiên đại đế, Quan Văn Trấn Vũ, các vị thần linh về đây thờ tự nhằm ngăn chặn tai họa mà thuỷ quái gây ra.
Cũng có một giai thoại khác được ghi lại, trước khi những thương gia Nhật Bản, Trung Hoa đến cảng thị Hội An buôn bán, thông thương thì chưa có danh xưng Hội An như bây giờ. Khi đó, vùng đất này là địa bàn phân bố của người Chiêm Thành, cảng thị nổi tiếng bây giờ gọi là cảng Đại Chiêm.
Và cũng như nhiều dân tộc khác ở vùng Đông Nam châu Á, người Chiêm Thành có tục thờ sinh thực khí mà cụ thể là “Lingar – Yoni”. Do đó, những chủ nhân vùng đất này xây dựng chùa Cầu để thờ Linh Phù Thủy Khấu.
“Linh Phù” có thể bắt nguồn từ chữ linga (sinh thực khí nam giới), còn “Thủy Khấu” dùng chỉ bọn cướp biển, theo Kiến Thức. Linh Phù Thủy Khấu là nhằm ám chỉ thủy thần phù hộ người đi biển tránh khỏi những tai ương khi đi biển, thoát khỏi những thuỷ quái. Cách lý giải này cũng có nhiều cơ sở vì người Chiêm Thành từng được biết đến với nghề đi biển giỏi và cũng có gốc gác từ người Đông Nam Á hải đảo trôi dạt sang.
Post a Comment