Bố tôi luôn tốt với người ngoài nhưng không bao giờ nghĩ cho người trong nhà. Mẹ tôi trước rất hiền, luôn lo cho gia đình nhưng giờ đã khác.

Nhà tôi có hai chị em gái. Tôi lấy chồng xa, em gái còn độc thân và ở với bố mẹ. Bố gia trưởng, ích kỷ, luôn chì chiết mẹ. Trước giờ ông không lo cho gia đình, làm gì cũng thất bại. Xưa khoẻ thì hay rượu chè cờ bạc cho đến khi bị tai biến. Giờ ông vẫn đi đứng được, tự lái xe nhưng không còn khoẻ mạnh như xưa. Ông cho rằng mình bị như vậy là do mẹ tôi bởi khi đau đầu đi khám bệnh, người ta cho thuốc tiền đình, ông không hết đau, nói với bà thì bà la, bảo uống thuốc từ từ hết, rồi tối đó ông bị tai biến luôn. Sau khi bố bị tai biến, mẹ tôi chăm lo, tới giờ ông đi lại được nhưng từ việc nhà tới việc đi kiếm tiền đều mẹ lo. Ông không vừa lòng là chửi mắng, đay nghiến.

Từ ngày tôi lấy chồng, em gái có việc làm, mẹ thoải mái nên bắt đầu ham chơi, đi cà phê, đi phòng trà ca hát. Chị em tôi cũng ủng hộ nhưng nếu mẹ đi vừa vừa thôi thì không nói, đằng này cảm giác như mẹ muốn chơi bù cho những ngày trẻ nên đi rất nhiều. Mẹ không thích đi với bố vì bố cộc cằn, thô lỗ, không biết cách cư xử. Mẹ đi về là bố chì chiết, khó chịu mọi thứ. Thế là mẹ chửi bằng mọi từ ngữ ghê gớm, không chấp nhận được. Tôi thấy bố đay nghiến thì tội mẹ, hiểu tâm trạng mẹ chán bố, nhưng mẹ đi chơi miết bỏ bố ở nhà lủi thủi một mình (dù trước khi đi bà vẫn lo cơm nước) lại tội bố.

Bố mẹ tôi tuần cãi nhau 3 trận nhỏ một trận lớn, chị em tôi khuyên can nhiều nhưng vẫn không thay đổi được vòng luẩn quẩn đó. Tôi lấy chồng xa, đang bầu bì mà nhiều khi tức cả bố lẫn mẹ, thương nhỏ em gái ở nhà lúc nào cũng phải chịu trận, có lúc đang đi làm vẫn phải chạy về can ngăn. Nhiều khi thấy ba mẹ người khác yêu thương nhau thuận hoà, không có tiền vẫn đầy tình cảm mà chị em tôi thèm. Em gái ở nhà chịu đựng cả bố lẫn mẹ nên đâm ra dễ cáu gắt, không muốn nói chuyện giao tiếp với ai. Tôi hiểu tâm trạng của em, hồi còn độc thân tôi cũng hay cãi nhau với bố vì bố quá đáng. Giờ thêm mẹ càng ngày càng ham chơi (cứ đi làm về là mẹ diện đẹp, đi chơi và không đi với bố). Cứ dăm ba hôm nghe tin ở nhà khiến tôi vừa buồn vừa giận, sợ ảnh hưởng tới em bé.

Chồng và gia đình chồng rất hiền, yêu thương nhau, vì thế tôi càng chạnh lòng khi thấy bố mẹ mình như vậy, thương em gái phải chịu đựng. Nói bố mẹ không nghe, ai cũng có lý do, mẹ chán người chồng không làm ra tiền lại cục súc, bố suốt ngày ghen với bà vợ hồi xuân ham chơi. Em gái tôi giờ vẫn độc thân, chắc không dám quen ai, nếu có dắt ai về thấy cảnh bố mẹ tôi vậy chắc họ cũng bỏ chạy. Người ta nói lấy vợ phải xem cả gia đình vợ mà nhà tôi lại vậy. Tôi lấy chồng, hai bên sui gia chỉ gặp nhau có hai lần, lại quá xa nên không biết chuyện gia đình tôi. Buồn hoài luôn!

Tâm

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top