Tôi là tác giả bài: "Mẹ quá nặng lòng với bên ngoại". Con cái nhờ phước đức cha mẹ, nhờ đó mà tôi cũng những may mắn nhất định trong cuộc sống.

Ba tôi hiền lành, trọng tình nghĩa, hào phóng và dễ dãi nên trước nay hay bị lợi dụng. Ba thường nhịn và làm theo ý mẹ trong hầu hết việc nhưng dồn ấm ức trong lòng, lâu lâu lại mượn rượu hoặc mượn cớ nào đó quát nạt mẹ, đập đồ đạc, ngày xưa còn đánh mẹ. Tôi phản ứng rất dữ dội mỗi khi ba đánh mẹ. Sau này mỗi lần nghe ba mẹ cãi nhau là tôi về ngay để tránh việc đó lặp lại, vì thế ba chỉ đập đồ đạc cho hả giận thôi.

Mẹ tôi trái ngược với ba, là người tính toán, chi li và không khéo ăn nói. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều có cảm giác mẹ hay trách móc và không coi trọng bên nội. Mỗi lần la mắng tôi, mẹ đều bảo: "Cái nòi nhà mày...".

Tuổi thơ tôi hiếm khi nào có câu nói ngọt ngào của mẹ, nhiều khi muốn tâm sự chuyện này chuyện kia mà đa phần mẹ đều không mấy để tâm. Năm tôi học lớp 6, mẹ bảo anh (con nhà dì mới tốt nghiệp phổ thông ở quê) vào làm cùng để định hướng người này lập nghiệp. Mẹ sắp xếp cho tôi ngủ cùng anh, vô tư nghĩ anh em họ thì chẳng sao đâu. Được một thời gian, tôi bị người đó xâm hại. Việc diễn ra thời gian dài nhưng lúc đầu tôi không biết vì ngủ say, sau lại không ý thức được tính nghiêm trọng và vì xấu hổ nên không dám nói với ai. Ba mẹ hỗ trợ người này mua rẫy, đứng ra lo việc lấy vợ, dì dượng vào chỉ như khách mời tham dự, thế mà sau đó cả anh và dượng lại hơn thua với ba mẹ tôi.

Dì thứ ba từ khi sa cơ đến tận giờ cũng xem nhà ba mẹ tôi như nơi dì cần thì đến ở, không thích lại đi; khi ở thì dì tìm cách chê rồi nói xấu với người khác. Ngay cả con tôi có dịp được gửi về ngoại chơi ít ngày, khi tôi đón về cháu thủ thỉ: "Nhà ông bà ngoại dạo này sao đó, có bà ba về chẳng vui chút nào". Tôi giải thích cho cháu hiểu, mỗi người mỗi tính nhưng lòng chợt nghĩ: "Sao nó giống mình hồi nhỏ vậy".

Các dì cũng có người rất tốt, rất thương chị em tôi, cũng có vài người thì không. Bà ngoại ở cùng mẹ nhưng vẫn thương các dì khác hơn vì mẹ không biết nói lời ngọt ngào. Mẹ đến giờ vẫn khổ nhất nhà ngoại, hay tủi thân nhưng lại không chịu buông bớt những gánh nặng bên ngoại. Tôi không về giỗ ông ngoại do không muốn gặp dì, không muốn chứng kiến mẹ với dì tính toán rồi lại cãi nhau. Tôi chỉ nghĩ giá như mẹ đừng quá đặt nặng việc bên ngoại, đừng bao đồng lo cho con các dì, đừng quá tính toán những việc không đâu thì chắc đã có thời gian để quan tâm đến con cái thêm một chút, để con cái không mang trong lòng những tổn thương không đáng từ lúc nhỏ đến giờ.

Chị em tôi đều nghĩ đất đai là của ba mẹ, nếu có cho chúng tôi cũng muốn giữ nguyên vẹn, không chia chác vì đó là kỷ niệm của gia đình, là mồ hôi nước mắt của ba mẹ và của chúng tôi nữa. Mẹ nói lỡ sau này có mất cũng muốn an táng ba mẹ trong vườn để khỏi cô đơn. Xin nói thêm, hơn 10 năm trước ba mẹ đã hoàn tiền lại cho hai dì góp vốn theo giá trị thực tại thời điểm đó. Nếu không chuyển lên nơi ở hiện tại và bán nhà ở quê thì giá trị nhà đó cũng tăng lên rất nhiều. Thôi thì dù hay dở cũng là quyết định của ba mẹ, chúng tôi sẽ giữ bổn phận làm con và cố gắng xây dựng kinh tế riêng. Cảm ơn ý kiến của các cô chú, anh chị.

Thư

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top