Cháu gái tôi học lớp 6. Tôi thấy cháu ở quê ham chơi, không chịu học hành, sợ cháu hư hỏng nên xin phép chồng đón cháu lên ở cùng để kèm cặp việc học hành.
Vợ chồng tôi ở thành phố, nhà chỉ có vợ chồng và bé con hơn 3 tuổi. Khi tôi đề xuất việc đón cháu lên, chồng không ý kiến gì, chỉ nói nên suy nghĩ kỹ. Có lẽ tôi chỉ nghĩ được những điều tốt đẹp và tích cực, không nghĩ tới những khó khăn sẽ phải đối mặt khi đón cháu lên. Cháu ở nhà thoải mái đi chơi không giờ giấc gì, học thì học mà không thì thôi, quen lối sống tự do, ngủ cả ngày nếu được nghỉ.
Lên ở cùng tôi, mọi chuyện trở nên căng thẳng, cháu không chịu học hành, ham chơi, nhắc mãi cũng không học, chỉ khi thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ cháu mới chịu ngồi bàn học. Cháu rất lười, ăn xong đồ ăn để trong phòng đến khi mốc; mỗi cuối tuần dọn nhà tôi đều nhắc nhở nhưng mọi chuyện vẫn lặp lại hết lần này tới lần khác. Cháu dùng nhà vệ sinh riêng, bẩn tới nỗi chồng tôi phải lau chùi. Cháu không tự giác đi học, hôm nào tôi gọi thì cháu ậm ừ mãi mới dậy, riêng ngày nghỉ cháu ngủ tới hơn 10h sáng, tôi gọi phải vài chục lần mới dậy.
Hai dì cháu căng thẳng, không nói chuyện với nhau, tôi bầu bé thứ hai mà luôn trong tình trạng bực bội với cháu. Có những lúc không kiềm chế được tôi chửi cháu, dọa và tát cho cháu một lần, đi học toàn kết thân với các bạn không tốt, gây sự trên lớp. Cô giáo chủ nhiệm suốt ngày nhắn tin nhắc nhở khiến tôi rất phiền lòng. Tôi nên làm thế nào với trường hợp này? Mong mọi người cho tôi lời khuyên, giai đoạn bầu bí này tôi luôn căng thẳng biết sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng nhưng tôi không kiềm chế được.
Gia đình tôi trước giờ luôn vui vẻ nhưng bây giờ thì toàn tiếng to với nhau. Chồng tôi thấy cháu lười không ý thức cũng không ưa cháu.
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment