Vợ chồng tôi cưới nhau gần 3 năm, có bé hai tuổi. Chồng tôi tình cảm, hết lòng vì vợ con, con rất quý và thương anh.

Anh chịu khó nhưng công việc lại bấp bênh, trong tay có cả 10 nghề chính phụ mà cuối cùng lại đi chạy xe ôm công nghệ. Anh 40 tuổi rồi mà thu nhập không ổn định, lại không có chí tiến thủ, dễ cảm thấy hài lòng (đây cũng có thể nói là điểm tốt). Ví dụ anh thấy tháng làm tầm 7-8 triệu là đủ, thực tế chưa có tháng nào anh được tầm đó vì lúc bận không chạy, lúc lại vì lý do khác. Anh cũng không cần nhiều tiền, muốn có thời gian chơi với con và gia đình. Tôi ngược lại, quyết liệt, nhanh nhẹn tuy có hơi vội vàng.

Tôi làm văn phòng, thu nhập không cao, tầm 15 triệu mỗi tháng nhưng ổn định, lúc nào cũng có ý chí vươn cao hơn trong sự nghiệp. Đây có lẽ là nguyên nhân vợ chồng hay cự cãi. Ba năm về nhà anh, tôi lo tài chính, con cái. Con tôi phải đi gửi trẻ sớm từ lúc 6 tháng. Hàng tháng tôi lo chợ búa, cơm nước, chi tiêu trong nhà, bố mẹ chồng đưa tôi 2-3 triệu trong khi ông ở nhà mở điều hòa 24/24 tiếng, tiền điện đã hết 2 triệu. Chúng tôi không có tài sản tích lũy, không có dự định lâu dài, chỉ sống qua ngày. Với tôi, việc này rất khó chịu và đầy lo lắng, đến nỗi ám ảnh.

Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng 80 tuổi, nhiều khi tôi thấy rất mệt do cách sống, sinh hoạt. Tôi còn ức chế vì chồng hay lo lắng quá, trong khi ông bà chưa cần chúng tôi phụ nhiều, tài chính của ba mẹ đã có anh chị chu cấp.

Sáng tôi dậy nấu cơm cho cả nhà vì bà nay không đi chợ hay nấu nướng được, cuối tuần lại phải dành cả sáng để đi chợ, sơ chế thức ăn cho cả tuần. Tôi muốn đi đâu cũng thấy không thoải mái, khi thì sợ ông bà ở nhà một mình, lúc lại sợ không ai đi chợ nấu nướng. Bà nội luôn lo lắng, mong ngóng nên chúng tôi đi đâu cũng không nỡ, đây cũng là lý do chồng hay bị vướng và phụ thuộc mẹ.

Nhiều khi tôi thấy cuộc sống vợ chồng cũng ổn, nhìn kỹ lại thấy bất ổn. Tôi ngày càng cảm thấy chán, nguyên nhân cũng từ việc làm và thu nhập của anh. Nói thêm, mẹ tôi là mẹ đơn thân, ở một mình ngoài quê, tôi lúc nào cũng đau đáu về mẹ hơn anh. Cuộc sống như anh là ổn, có nhà của ba mẹ để ở, có ăn, có vợ con, vậy là đủ. Tôi còn phải lo cho mẹ, dù sớm hay muộn bà ngoại cũng không thể ở một mình mãi. Tôi muốn đưa mẹ vào TP HCM nhưng lại không thể ở nhà ba mẹ chồng được, cần phải có kinh tế để ra riêng.

Tôi không nghĩ sẽ ly dị nhưng muốn bỏ bớt sự mệt mỏi, muốn yêu chồng mà sao khó quá. Cảm xúc trong tôi cứ cạn dần khi ngày qua ngày chồng vẫn vậy, dù tôi trải lòng với anh rất nhiều. Mong được các bạn chia sẻ.

Quyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top