Tôi 30 tuổi, đang trong cuộc hôn nhân không biết mô tả thế nào: không buồn, không vui, không đau khổ nhưng cũng không hạnh phúc.

Đó là cả một câu chuyện dài đưa tôi và chồng từ hai kẻ yêu nhau tha thiết (hoặc ít nhất là tôi từng yêu anh rất nhiều) trở thành mối quan hệ nhạt nhòa như vậy.

Tôi và chồng đều là dân tỉnh, gia cảnh khó khăn, quen và yêu nhau thời sinh viên đến khi ra trường đi làm. Chúng tôi cùng nhau trải qua đoạn đường dài gian khó, có thể nói tóm gọn mổ câu để mô tả tình cảm tôi dành cho anh là: "Tôi từng yêu anh hơn chính mình, ví dụ ngày hôm đó anh hết tiền và trong túi tôi còn 20 ngàn đồng, tôi sẽ đưa cho anh bỏ túi đi làm, còn mình chấp nhận nhịn ăn".

Bé đầu tiên sinh ra khi chúng tôi yêu được 7 năm, lúc đó tôi dù có năng lực nhưng công việc chỉ hơi khởi sắc, chưa có gì trong tay, còn anh đã có chút tích cóp (anh đi làm trước tôi). Lúc đó chúng tôi bàn nhau là mỗi đứa sẽ tự thưa chuyện, báo vấn đề này cho ba mẹ hai bên.

Hôm đó anh về báo cho gia đình, tôi nghĩ hôm sau ba mẹ anh sẽ gọi điện thoại cho tôi và chắc sẽ sắp xếp đến nhà tôi sớm thôi. Ba mẹ anh cũng biết tôi rồi và bản thân khá ngoan hiền. Thế nhưng tôi đã sai, qua ngày hôm sau và rất lâu sau đó, không có cuộc gọi nào. Đến khi mẹ tôi làm căng với anh, ba mẹ anh mới đến gặp gia đình tôi, lúc đó tôi đã bầu 8 tháng, một cuộc gặp chóng vánh và ê chề, không có sự tôn trọng chút nào. Trong buổi gặp ba anh còn gằn giọng hỏi tôi có chắc đứa bé là con trai không. Tôi có cảm giác giống như mình đang cố tình nói dối để úp sọt anh vậy.

Rồi tôi sinh con, từ chối đám cưới và đến một thành phố khác sinh sống. Tôi vẫn đăng ký kết hôn với anh và cho con tôi nhận nhà nội nhưng anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi, cuối tuần gặp nhau. Trải qua mấy năm, thái độ của ba mẹ anh ngày càng dễ chịu với tôi hơn, đỡ chê bai xem thường. Nguôi ngoai chuyện cũ, tôi bầu bé thứ hai, lúc này mẹ anh lại nói ý rằng chuyện mang bầu là do tôi ham hố, bà không dám nói với ai vì thấy xấu hổ, sợ người ta chê cười, nghèo khổ mà đẻ hoài.

Trong lòng tôi luôn có một nỗi lo, sợ rằng kinh tế không vững bằng chồng thì ngày nào đó sẽ bị bên nội giành con, bà nội lúc nào cũng nói sau này đưa bé đầu về ở với bà, cháu nội phải về với bên nội. Vì nỗi lo đó mà tôi lao vào làm việc, phấn đấu không ngừng, từ chỗ chỉ nhận lương hơn 10 triệu mỗi tháng giờ thu nhập tôi đã tăng 4-5 lần, bình quân có thể cao hơn chồng. Về tiền bạc tôi cũng không đòi hỏi gì ở chồng, hồi sinh bé đầu anh cho tôi 3,5 triệu mỗi tháng, sau này tăng lên 4 triệu; có bé thứ hai tôi nhận được 5 triệu trong khi lương anh 25-30 triệu mỗi tháng. Số tiền này bây giờ anh đưa thì tôi nhận, không khen cũng không chê, không đòi hỏi gì thêm. Không phải vì hài lòng mà vì tim tôi bây giờ nguội lạnh. Đối với tôi mà nói, sự đóng góp của anh có cũng được mà không cũng chẳng sao, tôi có thể tự lo cho con được. Những lúc khó khăn nhất, tôi đã kiên cường vượt qua, giờ anh có chăm lo tôi cũng không còn cần nữa.

Nói về chồng tôi, anh cơ bản là người chồng người cha tốt, rất thương con. Cuối tuần anh về thăm, luôn chăm sóc con rất tốt. Chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu, khá hợp nhau về những quan điểm sống, công việc và chăm sóc con cái. Có điều trong lòng tôi như có nút thắt, không thể buông bỏ được những chuyện đã qua.

Một vấn đề tế nhị là rất lâu rồi tôi không thể gần gũi chồng mình. Lần cuối cùng chúng tôi gần nhau là khi tôi mang bầu vài tháng. Lúc vợ chồng gần gũi, trong đầu tôi lại hiện lên những câu nói của mẹ chồng, những tổn thương mà tôi đã chịu lúc mang bầu bé thứ nhất và cả khi bà nói tôi ham hố nên để mang bầu bé thứ hai. Giống như bà sợ tôi có con sẽ khiến con bà phải lo cho tôi và tốn tiền, ảnh hưởng đến kinh tế vậy. Mọi cảm xúc trong tôi tắt hẳn, không còn chút cảm giác nào và đến giờ sau khi tôi sinh đã lâu vẫn không thể nào cho chồng đụng chạm được. Tôi còn có ý nghĩ sẽ ly thân chồng đến khi con đủ 18 tuổi là ly hôn; còn giờ anh có thể yêu người khác hoặc ra ngoài giải tỏa, tôi sẽ chấp nhận. Hoặc nếu chồng không chịu nổi mà muốn ly hôn bây giờ cũng được.

Giờ tôi vẫn ổn với cuộc sống hiện tại nhưng trái tim nguội lạnh quá. Đối với tôi chỉ có công việc và con cái là quan trọng. Thậm chí nếu có ai hỏi giữa chồng và công việc chọn bên nào, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng nếu phải chọn thì thà bỏ chồng chứ không bỏ việc. Có chồng mà tôi không đủ cảm giác an toàn rằng anh sẽ chăm lo bảo bọc tôi với 5 triệu đồng mỗi tháng. Tôi lo nếu công việc không tốt liệu có nhận được sự tôn trọng từ nhà chồng không, hay lúc đó họ sẽ giành mất con tôi? Còn khi có công việc, dù vất vả tôi có thể lo cho con đầy đủ và làm chủ cuộc sống của mình.

Có một điều chồng không biết, tôi cũng chưa từng nói, đó là tôi thường nằm mơ thấy mình cãi nhau với mẹ chồng. Trong mơ tôi thấy bà muốn giành con. Tôi gào khóc và chửi bới, nói bà không có quyền gì với con tôi cả, bà chưa từng đứng ra cưới hỏi tôi đàng hoàng, không có một miếng trầu, một chai rượu với cha mẹ tôi. Tôi cho bà nhận cháu đã là may mắn lắm rồi, bà không có quyền gì cả. Bên ngoài tôi vẫn sống bình thường, đối với bà không mặn không nhạt, có thể tặng quà hoặc cho tiền ông bà, thế nhưng trong lòng tôi không có tình cảm. Nếu bảo tôi chăm sóc ông bà lúc về già thì không chắc có thể làm được hay không. Vì việc này mà tôi vẫn luôn thấy áy náy lương tâm.

Trước kia tôi vẫn nghĩ con dâu con rể cũng là con, phải hiếu thuận phụng dưỡng song thân phụ mẫu. Tôi của bây giờ không được như vậy. Dẫu thế, tôi không bao giờ nói xấu ông bà nội trước mặt con (để các con vẫn yêu thương, kính trọng ông bà) và cũng không cằn nhằn gì về ông bà với chồng để khiến anh áp lực, càng không yêu cầu anh về sống luôn với mẹ con tôi.

Việc tôi không yêu thương ông bà được là việc riêng của tôi, còn anh là con thì tôi luôn động viên và ủng hộ anh có hiếu với ba mẹ. Tôi quan niệm anh có được ngày hôm nay là công của ba mẹ, ông bà nên là người đầu tiên được hưởng thành quả mà anh tạo ra, vì lý do đó mà tôi chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì; còn bảo yêu thương ông bà thì tôi không làm được.

Câu chuyện của tôi rất dài, không thể kể chi tiết sâu hơn, còn rất nhiều vấn đề khác mà nhà chồng đã không tôn trọng cha mẹ tôi, giờ đã đỡ hơn xưa nhưng tôi không thể nào quên được. Tôi chỉ muốn nói phần nào cho thỏa nỗi lòng. Hy vọng các độc giả, nếu ai đó có hoàn cảnh giống như này hãy cho tôi lời khuyên. Các anh chị đã vượt qua như thế nào, có lấy lại được tình cảm gia đình hạnh phúc không hay vẫn chỉ là giữ mái ấm cho con, đợi ngày con lớn thì đường ai nấy đi? Xin cảm ơn mọi người.

Quyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top