Tôi không có điểm nào để chê trách vợ ngoại trừ việc em không chịu sinh con. Tôi yêu em, muốn em vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng muốn có con.

Tôi 32 tuổi, vợ 30 tuổi, kết hôn được 3 năm. Tôi và vợ tôi biết nhau từ hồi sinh viên vì học cùng trường đại học, sinh hoạt cùng câu lạc bộ. Hồi đó, chúng tôi chỉ biết nhau sơ sơ, không thân thiết. Ấn tượng của tôi về em khi đó là em rất ít nói, hiếm khi thấy em có ý kiến trong các hoạt động của câu lạc bộ. Ai bảo gì em làm nấy, chăm chỉ và trách nhiệm, việc gì đã giao cho em là có thể hoàn toàn yên tâm. Em nấu ăn ngon, luôn là người chuẩn bị đồ ăn trong các buổi gặp mặt. Em hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, ăn mặc giản dị, không son phấn.

Tôi ra trường trước em hai năm, sau khi ra trường không còn liên lạc gì với nhau. Bẵng đi một thời gian, tôi gặp lại em khi đang đi ăn trưa gần công ty, hỏi ra mới biết em làm cùng toà nhà với tôi. Sau khi ra trường, em đi học cao học ở Anh hai năm, mới về nước làm việc mấy tháng. Chúng tôi giữ liên lạc từ đó và sau gần một năm thì em thành bạn gái tôi. Em xinh đẹp hơn trước, biết trang điểm, ăn mặc thời trang hơn khi còn đi học. Về tính cách, sau khi yêu tôi mới phát hiện ra em có những nét tính cách khác hẳn với ấn tượng trước đây của tôi. Lúc trước tôi luôn nghĩ em là người con gái truyền thống, yêu rồi mới biết em rất cá tính và quyết đoán, không biết là tính em từ trước đã vậy (do tôi không thân với em nên không biết) hay sau khi đi du học mới thay đổi. Có nhiều chuyện em nhất nhất theo ý mình mặc người xung quanh góp ý. Nhiều lúc tôi cũng bực mình nhưng trót yêu em rồi, không giận lâu được.

Khi tôi cầu hôn, em chưa đồng ý ngay mà đưa ra yêu cầu sau khi cưới sẽ ở riêng, khi nào sinh con do em quyết định. Em còn hỏi ngược lại tôi có đồng ý hai điều đó không? Lúc đó tôi đồng ý mà không suy nghĩ nhiều. Bố mẹ tôi đang sống ở quê, cách Hà Nội gần 100 km, chưa có ý định lên Hà Nội sống. Tôi lại là con trai út, trên có anh trai, nếu sau này bố mẹ già yếu, cần sống cùng các con thì sẽ về sống với con trai trưởng. Tôi có thể đáp ứng yêu cầu sống riêng của em. Với yêu cầu thứ hai, tôi cho rằng em chưa muốn sinh con ngay nên mới vậy. Tôi cũng muốn có thời gian sống cuộc sống vợ chồng son, không vướng bận chuyện con cái; vì thế nghĩ cưới được khoảng một năm sinh con là phù hợp, cho rằng em cũng nghĩ như tôi. Sau đó, em nói muốn hai đứa cùng đi khám sức khoẻ sinh sản khiến tôi càng đinh ninh mình nghĩ đúng, rằng không phải em không muốn sinh con mà chỉ muốn chậm lại một chút.

Ấy thế mà cưới 3 năm rồi em vẫn không đả động gì tới chuyện sinh con. Mỗi khi tôi nhắc tới chuyện này em đều lý do nọ kia. Ban đầu em nói mới chuyển sang bộ phận mới, không sinh con ngay được. Khi làm ở bộ phận đấy gần hai năm rồi em vẫn chưa sinh. Lúc em lại bảo tôi còn hút thuốc lá, em không thích con bị tiếp xúc với khói thuốc. Đến khi tôi bỏ thuốc, em lại có lý do là đang chữa bệnh dạ dày, phải dùng kháng sinh, có con bây giờ sẽ nguy hại. Giờ em đã chữa khỏi bệnh, tôi nhắc lại chuyện sinh con thì em tỏ vẻ thoả hiệp, nói là sẽ đi tiêm phòng trước khi mang thai, sau khi tiêm 7 tháng mới được mang bầu. Tôi biết là em lại "câu giờ" để nghĩ ra lý do khác cho việc chưa sinh con. Bằng chứng là chúng tôi bàn chuyện này từ trước tết mà giờ đã sang tháng 4, em vẫn chưa đi tiêm phòng, lại viện đủ lý do cho việc chưa tiêm.

Tôi không dám làm căng vì đã đồng ý là để em quyết định thời điểm sinh con. Nếu em thẳng thắn nói không muốn sinh con đã đành, đằng này cứ ậm ừ, không nói là không sinh mà cứ chần chừ mãi. Tôi thích trẻ con, muốn có con với em. Đôi khi tôi tỉ tê với em về mong muốn ấy, em nói cảm thấy chưa đủ sức nuôi dạy một đứa trẻ, sinh con ra cần rất nhiều trách nhiệm, em không đảm đương nổi và lại lôi nhiều lý do ra để nói rằng hiện tại chưa phải lúc có con. Tôi thực sự không hiểu sao em lại nói vậy. Bố mẹ hai bên đều khá giả, chúng tôi không phải phụ giúp gì; vợ chồng công việc ổn định, thu nhập mỗi tháng 60 triệu đồng, đã có nhà, có xe, không nợ nần gì.

Bố mẹ tôi ở xa, không có va chạm gì lớn với con dâu, mỗi tháng vợ chồng tôi về quê một lần, em đều vui vẻ. Tôi và em đều bận công việc nên thuê người giúp việc theo giờ, mỗi tuần họ đến quét dọn một lần. Em chỉ việc nấu nướng và dọn dẹp bếp, khi em mệt thì chúng tôi ăn ngoài hoặc mua đồ ăn về. Tôi giặt quần áo, lo việc sửa chữa nếu có đồ hỏng. Sau này có con, tôi cũng tính chuyện sẽ thuê người giúp việc, không để em phải vất vả. Tôi không hiểu với điều kiện gia đình như vậy, kinh tế ổn, không có áp lực gì, cũng không bắt em phải gánh vác việc nhà, gia đình không có mâu thuẫn mà em lại nói là không đủ sức nuôi con?

Tôi có thể khẳng định mình không phải người chồng vô tâm, sẵn sàng nghe em tâm sự, thậm chí là chỗ trút giận cho em mỗi khi gặp chuyện không vui. Có thời gian rảnh tôi đưa em đi chơi, xem phim, dạo phố mua sắm; các ngày lễ, sinh nhật tôi đều mua quà tặng. Tôi cảm nhận được em yêu tôi, chăm sóc và quan tâm tôi từ những việc nhỏ nhất. Em ít nói ở nơi đông người nhưng khi chỉ có hai đứa thì nói tía lia, pha trò vui khi tôi buồn. Mỗi khi tôi đi đâu mà không có em đi cùng, em hay nhì nhèo để tôi về nhà sớm. Em cũng chu toàn việc nhà chồng, không ngại vào bếp hay dọn dẹp khi nhà có cỗ bàn. Em xin nghỉ làm cả tuần để vào viện chăm mẹ chồng khi mẹ bị bệnh.

Xin các bạn giúp tôi, liệu có lý do nào khiến vợ tôi trì hoãn việc sinh con? Chúng tôi đã đi khám sức khoẻ sinh sản, cả hai đều khỏe mạnh, không có vấn đề gì.

Quốc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top