Tôi thấy bế tắc trong cuộc sống hôn nhân, muốn nhà chồng biết cái gì cũng có giá và sức chịu đựng thì có giới hạn, vậy mà không biết nên đi từ đâu.
Tôi lấy chồng năm 20 tuổi, chồng hơn tôi 10 tuổi. Đến nay chúng tôi đã chung sống được 7 năm, có một đứa con trai. Khi cưới xong, chưa lại mặt nhà ngoại sau ba ngày thì mẹ chồng có nói mượn một cây vàng cưới của chúng tôi để anh chị cả làm ăn. Lúc đó cũng chưa cần đến nên tôi và chồng đều đồng ý (vàng cưới chủ yếu nhà ngoại cho, mẹ chồng cho hai chỉ, còn lại không ai bên nội cho). Mẹ chồng cũng quản cả tiền mặt để trả tiền cỗ, thành ra sau đám cưới chúng tôi không xu dính túi.
Nhà chồng nghèo nên anh phải tự lập. Sau cưới hai năm, chúng tôi chắt chiu và mượn nhà ngoại 8 chỉ vàng để mua đất (đến nay còn nợ mẹ tôi 4 chỉ). Khi làm nhà, tôi hỏi mẹ chồng vàng, rồi nói sẽ nhắc anh chị để lấy lại vàng thì mẹ bảo không phải anh chị cả mượn mà là bà mượn và bảo tôi: "Yên tâm, coi như mẹ giữ cho hai con, cơm không ăn gạo vẫn còn". Tôi biết lúc này ba mẹ chồng sẽ không có, ngh ông ba sẽ chắt chiu trả dần. Vậy mà ba năm sau kể từ khi làm nhà tôi hỏi thì bà nói: "Không mượn vàng gì của tôi hết", trong khi lúc mượn có cả chồng tôi, ngoài ra không ai chứng kiến. Anh em bên nhà chồng yêu cầu tôi đưa bằng chứng. Ngày đó nghĩ anh chị cả mới cưới nên ngại, để mẹ chồng ra mặt, với người thân trong nhà nên tôi chủ quan không có giấy tờ gì.
Chồng an ủi là do mẹ già nên quên, có gì anh nhắc bà nhớ lại. Tôi nói với chồng: "Nếu mẹ không có, em sẵn sàng cho ba mẹ, nhưng phải nói rõ một lời, không thể nói quên rồi phủi sạch như vậy, để anh em bên chồng nghĩ em dựng chuyện". Bốn tháng trôi qua, mẹ chồng vẫn nói không mượn vàng của tôi và còn bảo có khi tôi cho nhà ngoại mượn nên nhớ nhầm. Sự thật như nào chồng tôi biết, tôi chưa cho nhà ngoại được đồng nào, có khi còn về "bòn mót" thêm.
Bố mẹ chồng có ba người con, mới họp gia đình yêu cầu mỗi nhà góp tiền ăn uống sinh hoạt hàng tháng cho ông bà là hai triệu một tháng, ngoài ra các phát sinh khác đều phải góp và chia đều tiền, không phân biệt kẻ giàu nghèo, ví dụ mua tủ lạnh, tivi, làm sân, đi khám bệnh...
Bực nhất là bắt góp mỗi gia đình 40 triệu trả tiền ông bà vay ngân hàng bằng sổ đỏ. Vợ chồng tôi làm ở vùng sâu vùng xa, tổng thu nhập chỉ 14 triệu mỗi tháng, trong khi tiền học cho con, tiền lãi vay ngân hàng làm nhà, tiền ăn uống sinh hoạt đủ thứ. Điều mệt mỏi nữa là chồng lại hay nhậu, mỗi tuần ít nhất 3 lần, tôi khuyên bảo nhưng không thấy thuyên giảm, lại còn nói thích như vậy, không chịu được thì viết đơn anh ký.
Vì áp lực cuộc sống và tiền bạc, hở tí nhà chồng bắt góp tiền cái này cái kia. Tôi nói với chồng là sẵn sàng góp những khoản liên quan đến sức khỏe ông bà, còn các khoản phát sinh khác không đủ sức. Nếu gia đình chồng cứ tiến xa, được voi đòi tiên thì anh cứ viết đơn, ai về nhà đó phụng dưỡng cha mẹ. Vừa rồi, mẹ chồng muốn mua cái tủ lạnh mới vì tủ cũ nhỏ, anh cả bảo góp tiền, chồng tôi nói khó khăn của gia đình. Vậy mà anh chồng nói: "Mỗi chú khó khăn à, mỗi chú có nội ngoại sao"? Cuộc sống cứ kéo dài như này chắc tôi strees. Tôi đang ức vụ vàng mà vẫn phải nhẫn nhịn chuyện đóng góp các khoản và thật sự muốn giải thoát khỏi cuộc sống bế tắc này.
Hảo
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment