Tôi có chị sinh đôi 28 tuổi. Từ nhỏ hai chị em đã khác nhau về tính cách, sở thích.
Năm lớp 8, tôi chuyển xuống Sài Gòn học (tôi ở nhà bác vì bác có điều kiện, chỉ nhận nuôi một đứa, để ba mẹ tôi tập trung lo cho chị). Cũng vì điều này mà đến giờ tôi vẫn áy náy. Khi tôi chuyển đi thì chị học hành sa sút, do lúc ở chung chị đã phụ thuộc vào tôi nhiều. Tới nửa năm lớp 10, chị bỏ học do yêu đương, nói học không vào. Chị bỏ nhà đi rất nhiều lần khiến mẹ đau khổ. Năm tôi học lớp 11, chị có bầu, sau 4 tháng chị mới nói với mẹ. Kết quả chị bỏ đứa bé này do người tình không nhận.
Năm tôi học lớp 12, chị làm công nhân tơ tằm, mẹ kể hàng ngày chị đi làm về rồi vô phòng nằm, ăn xong thậm chí không mang chén ra ngoài, đồ mặc không giặt và nhiều cái lười biếng khác. Tôi học năm nhất đại học thì chị lấy chồng do có bầu trước hai tháng. Chồng yêu thương chị, anh chị có bé gái xinh xắn. Tưởng rằng chị yên phận với cuộc sống như vậy nhưng đây mới bắt đầu cho cuộc sống tăm tối của chị.
Chị báo nợ do không còn khả năng đóng lãi mỗi tháng, số tiền 100 triệu, vay tín chấp 3 ngân hàng. Lý do chị nói là đứng tên giùm bạn mua vườn cà phê, tất nhiên chẳng ai tin nổi. Chị bảo tôi giúp, tôi vừa bực vừa thương cho sự ngu dại của chị. Mẹ nói cứ để chị đi tù vài năm, giờ ai cũng không có tiền. Tôi luôn bị suy nghĩ do mình được đi học còn chị ở nhà nên mới như vậy. Cuối cùng tôi phải bán vàng cưới, anh trai và mẹ gom góp lại trả được hai ngân hàng. Nhà chồng chị cầm đất để lấy tiền đưa chị trả ngân hàng. Nói tới đây chắc mọi người nghĩ chị tôi cờ bạc, cá độ hay nghiện? Những lý do này đều không phải, có điều không ai biết tại sao chị lại nợ như vậy.
Nợ này còn chưa dừng lại thì chị lại lấy tiền của gia đình chồng trong ngày cưới em chồng, lấy ngay trong đám tiệc và mang đi giấu trong nhà trọ thuê sẵn. Mẹ cô dâu đã khóc ngất khi biết mất tiền. Lúc này có người nói thấy chị giấu trong áo dài mang đi. Chị khóc và cãi lại. Tôi đứng ra bênh chị và mắng người ta vì trong thâm tâm không bao giờ nghĩ chị làm vậy. Rồi một đêm trong trại tạm giam, sự thật được phơi bày, công an khởi tố và chị đi tù hai năm. Công an nói cô này nợ nhiều lắm. Tôi thực sự không hiểu, cả gia đình không hiểu nợ gì mà nhiều vậy. Tới chồng chị còn không biết chị đi vay nợ.
Trong thời gian ở tù, chồng lo cho chị. Mẹ và anh em tôi ở Sài Gòn làm việc nên không ai về. Thật ra là quá chán với chị nên không ai muốn quan tâm nữa. Ra tù chị đòi ly thân chồng, nuôi con một mình. Lúc này mọi người ai cũng hỏi lý do vì sao mang nợ, vì sao làm vậy, chị nhất quyết không nói và bảo qua rồi thì thôi. Tôi thực sự bất mãn quá. Hiện tại mẹ tôi không quan tâm chị, chỉ nhắc nhở, bạn bè xa lánh khi biết chị đi tù. Chị sống bất cần, chỉ đi làm lo cho con, ai hỏi cũng không nói lý do. Chị nói không hối hận về việc mình làm. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, thực sự bất lực với cuộc sống của chị rồi.
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment