Tôi là tác giả bài: “Hôn nhân của tôi một ngày vui bảy ngày buồn”. Gần đây vợ chồng tôi xảy ra cãi vã lớn, có bạo lực.

Chồng tôi thuộc kiểu người "Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng". Anh rất sạch sẽ, làm việc gì ra việc đấy, tính cẩn thận và biết việc, bạn bè và bố mẹ đẻ tôi đều rất quý anh.

Chồng tôi nấu ăn ngon nhưng lại không muốn giúp đỡ vợ, nhiều lần tôi nhờ nấu giúp nhưng anh bảo mệt lắm dù toàn ngồi xem điện thoại. Vấn đề này tôi cũng nhận là một phần do mình. Tôi thường quan niệm rằng việc chăm sóc, nấu nướng cho người mình yêu thương không có gì là cực, dù có mệt mỏi mấy mà anh ăn ngon tôi cũng vui. Vậy nên tôi cũng nói rõ quan điểm với anh rằng việc nội trợ, nhà cửa, chăm sóc con tôi không ngại, chỉ cần anh đừng nhiệt tình quá ở ngoài mà về vô tâm với vợ.

Chồng tôi hay có thói quen đi đâu không nói với vợ, gần đây nhất anh đi giúp người ở công ty chuyển nhà mới, rồi sơn nhà mới giúp họ. Bình thường ngày chủ nhật được nghỉ anh sẽ ngủ đến 8-9h mới dậy, nhưng người ta nhờ việc gì thì anh đặt chuông dậy sớm, làm mọi thứ nhanh để đến giúp người ta, rồi đi mà không nói với tôi. Tôi hỏi đi đâu thì anh bảo ra ngoài tí rồi về. Buổi trưa anh có nhắn tin là không ăn cơm ở nhà, 4h chiều anh mới về và say khướt. Lúc đó tôi rất bực mình, hai ngày chủ nhật liên tiếp anh đều đi giúp người ta. Giá như anh quan tâm và hỏi han tôi thì việc ra ngoài nhiệt tình vậy cũng được, đằng này anh đi không cần hỏi và về lại say. Lúc ngủ dậy anh gọi điện cho người ở công ty, nói là say quá nên không nhắn tin lại được rồi còn nói cám ơn. Tôi bảo người anh cần cảm ơn là vợ đây này. Anh chửi tôi là nói nhiều, đã nhịn lắm rồi và ném đồ.

Tôi để con chơi dưới tầng một, lên làm ầm với anh. Tôi lấy gối ném và đập vào người anh như trút hết cơn bực tức bấy lâu nay, rồi anh đánh tôi. Tôi không biết diễn tả hành động đánh như nào nhưng như là một người đàn ông lấy hết sức lực để đánh phụ nữ, đây là lần đầu tiên xảy ra bạo lực sau 4 năm kết hôn. Sau đó tôi như người mất hồn, cảm thấy mình đã thất bại trong hôn nhân. Lúc đó đã 10h tối, tôi gọi đồ ăn về, thú thực lúc đó chẳng còn tí lý trí nào và lại sợ chồng đói. Tôi cho con ngủ và bảo chồng xuống ăn rồi đi lang thang ngoài đường một lúc.

Đêm hôm đó tôi đã mơ rằng mình quyết định ăn riêng, bắt anh dọn đến công ty ở để hai mẹ con ở nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy mọi thứ như mơ như tỉnh, tôi không thể nào ở nhà nghỉ ngơi mà lại bắt đầu công việc ngày mới như bao ngày. Tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện này, hành động anh đánh khiến tôi ám ảnh dù chúng tôi đã bình thường. Tôi đi mua sắm, dẫn con đi chơi nhưng thực sự không thoát ra được. Tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nếu như thế thì chỉ nghĩ cho bản thân, bố mẹ đã khổ vì hôn nhân của chị gái tôi, em trai cũng mất năm 12 tuổi, giờ tôi để bố mẹ biết chuyện này thật không nên. Tôi nghĩ mình nên sống như bình thường, chăm lo mọi thứ như trước đây, rồi lại bị giật mình bởi những chuyện vừa xảy ra. Tôi khẳng định chồng không ngoại tình, không biết liệu bản thân có bị trầm cảm không? Mong nhận được lời khuyên của các bạn.

Loan

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top