Tôi là tác giả bài viết: “Chồng cũ khó lường”, cảm ơn mọi người về những lời động viên, chia sẻ.
Đọc bình luận thấy rất nhiều độc giả khuyên tôi nên cấm anh gặp các con. Muốn lắm các bạn à, tôi cũng là con người, cũng ích kỷ nhưng không làm được, nói đúng hơn là không được phép làm.
Thứ nhất là pháp luật không cho, tiếp đến là tôi không có quyền làm vậy với con. Trong thời gian làm thủ tục ly hôn, tôi nhiều lần tìm sự tư vấn từ luật sư cũng như thẩm phán, thế nhưng không có cách nào vẹn toàn. Anh không nuôi được nhưng cha mẹ anh nuôi được, lại có công việc ổn định và thu nhập khá. Trong mắt nhiều người, anh hiền lành, rất đạo đức và tử tế. Tôi không dám mạo hiểm, sợ càng cấm biết đâu lại càng có tác dụng ngược, con có lý do trách mẹ.
Con còn quá nhỏ, giải thích cho con cũng một phần nào đó, sao bé hiểu được hết, người lớn còn bị lừa mà. Với lại tôi không muốn đưa các con vào cuộc chiến của bố mẹ, tội chúng lắm. Các con từ bé đến lớn chỉ ở với tôi nên bé lớn sợ phải ở với bố, suốt ngày xin: "Mẹ nuôi con nhé, đừng để bố nuôi con". Tất nhiên điều đó không có nghĩa là bé không muốn gặp bố. Với kiểu người như anh, dù không muốn cũng không dễ dàng trao cho tôi. Để được nuôi hai con, tôi phải trải qua quá trình rất dài và khó khăn.
Anh diễn rất giỏi, diễn viên còn phải trả lại tiền. Ai mà nghe anh nói thì nghĩ chồng tốt thế sao tôi lại bỏ. Qua bao nhiêu chuyện anh vẫn tỉnh bơ, bao biện cho mình, đổ lỗi cho tôi thì các bạn biết anh thế nào rồi. Sợ nhất là kiểu người thế này, vừa mới xin lỗi anh sai rồi, thế mà tôi không thay đổi ý định là anh trở mặt ngay được, đi bêu rếu tôi khắp nơi, lúc tôi bảo lại không bao giờ nhận. Đúng sai anh không bao giờ dám nói trước mặt tôi, chỉ đâm sau lưng tôi thôi.
Giờ không phụ cấp nuôi con nhưng anh vẫn mạnh miệng bảo rất yêu thương con, con còn nhỏ cần gì tiền, sau này lớn anh sẽ lo chu toàn. Tôi là người thẳng tính, yêu ghét rõ ràng, không khéo nói, một là một mà hai là hai. Nhiều lần tôi nói chuyện là anh muốn gì, cần gì thì nói thẳng, thế mà vẫn không thay đổi được gì. Sau này tôi chịu, không thể ngồi nói chuyện với anh nữa.
Anh bảo với gia đình rằng khi đi làm về mà không thấy tôi cơm nước gì, vì sao các bạn biết không? Vì tôi bận mang theo đứa con nhỏ đi khám thai do bị ngã xe, động thai, ra máu. Tôi từng nhờ hàng xóm đóng giúp tiền mạng khi đang đưa con cấp cứu, lúc đó anh đang chơi nhà người ta và diễn rằng thôi để anh đóng cho. Sau đó anh đến nhà người thu tiền đòi lại (có mấy trăm nghìn đồng), bảo là đang cần tiền gấp đưa vợ trả viện phí. Trong khi tôi nằm viện hay con nằm viện, nếu thanh toán viện phí thì anh lại lấy ví tôi.
Xin nói rõ là tôi ốm, đẻ hay con nằm viện cũng không gọi anh đâu, hàng xóm người ta gọi thông báo. Anh hay sang nhà người ta nhờ vả chăm sóc hộ vợ con, vì thế phải đến viện điểm danh lấy lệ. Tôi từng không cho anh vào nhà gặp con, anh làm ầm lên trước nhà, nói tôi ngăn cấm tình cảm cha con, như kiểu ăn vạ. Con thấy vậy cũng rất sợ và khóc ầm lên. Căng quá tôi phải nhờ công an phường vào, anh sợ bỏ đi, nhưng tôi nhờ sao mãi được.
Như đã nói trong bài trước, tôi ở xa gia đình mình, không anh em họ hàng gì ở đây; mà chuyển đi thì không được vì trong tay không có gì, để bắt đầu lại với hai đứa con nhỏ là quá khó khăn. Tôi từng không kiềm chế được đã đá anh, đuổi anh ra khỏi nhà tôi. Sau đó anh đi khắp nơi thông báo, rồi đến tai tôi là người đàn bà ngu si không biết điều, ghê gớm, đánh chồng không thương tiếc; trong khi anh bóp cổ tôi thâm tím mấy ngày vẫn còn vết. Nhiều tin không đúng lắm nhưng tôi làm sao có thời gian, sức lực để suốt ngày đi giải thích, phân bua rõ ràng được.
Tôi đã chuẩn bị hết những giấy tờ, chứng cứ để sau này con trưởng thành hơn, nếu cần có thể cho con xem. Hồ sơ chia đôi tài sản đến từng đồng bạc lẻ, hồ sơ làm việc với tòa trong đó có nêu rõ lý do ly hôn, nguyện vọng của anh tôi cũng xin một bản. Mục đích chỉ là để cho con hiểu hết bản chất của vấn đề, không tin vào những lời đường mật kia mà trách móc tôi.
Thực ra tâm sự này tôi viết trong một đêm không ngủ được, buồn, yếu lòng, suy nghĩ về cuộc đời, tình người. Giờ tất cả đã là quá khứ, hiện tại cuộc sống của ba mẹ con tạm ổn; các con ngoan, khỏe mạnh, cuộc sống rất bình an. Hên cái là từ lúc cưới đến lúc chia tay tôi độc lập, không phụ thuộc gì anh. Hơn nữa chúng tôi đã ly hôn xong, tôi đã đạt được nguyện vọng của mình. Còn bệnh của tôi nếu không gặp anh thì không sao, nếu anh đến tôi cũng tránh không gặp, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Chỉ ghét là mỗi lần về thăm con là anh lại tranh thủ bêu rếu, nói xấu tôi với con và với mọi người xung quanh. Rồi mọi người cũng dần nhận ra con người anh, không kiên nhẫn ngồi nghe anh nói nữa. Anh cũng phải tìm kiếm con đường riêng cho mình, bám riết mẹ con tôi hoài sao được. Có hôm con khoe là bố đi nói xấu mẹ và con đã bảo bố đừng bao giờ rêu rao nói xấu mẹ con nữa. Tôi vui lắm, chỉ cần con hiểu cho tôi là được.
Tôi đang dần buông bỏ, học cách cân bằng lại cuộc sống, dành thời gian chăm sóc các con, sống cho bản thân nhiều hơn. Cảm ơn quý độc giả đã chia sẻ, ít ra là cho tôi biết mình không làm gì có lỗi với các con. Lấn cấn nhất lòng tôi chỉ có vậy thôi, sau khi gửi bài tâm sự và đọc bình luận của mọi người tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Biết thế, tôi đã gửi tâm sự cách đây 3 năm thì chắc tâm lý không bị ức chế, dồn nén đến phát bệnh. Một lần nữa xin cảm ơn những lời động viên, chia sẽ của quý vị độc giả.
Ngọc
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment