Mẹ là con thứ 5 trong gia đình có 9 anh chị em. Bà ngoại 93 tuổi, sống cùng ba mẹ tôi hơn 8 năm qua.

Trước đây, ông bà ngoại có đất rộng ở quê, dự tính làm nơi hương hỏa. Sau khi ông mất, mọi người mới phát hiện cậu út đã lén sang tên toàn bộ đất đai của ông bà, phải 5-6 năm kiện tụng mới lấy lại được một nửa. Mất thêm 5-6 năm sau từ khi bản án có hiệu lực bà mới cầm được tiền bán đất với giá rẻ mạt, lý do ai đến mua cậu cũng tìm cách phá.

Từ lúc kiện tụng, bà không còn nhà, phải đến ở nhà các con nhưng ở một thời gian đều phát sinh vấn đề. Đến khi vào nhà tôi, bà rất yếu, đi phải có người đỡ. Nhờ trời thương, bà ngày càng khỏe và minh mẫn. Đến nay, bà vẫn tự phục vụ bản thân và làm một vài việc nhẹ trong nhà. Nguyện vọng của bà là làm được căn nhà để sau này mất "có chỗ nằm" và thờ cúng, ba tôi dù có thương bà đến mấy vẫn là con rể.

Bà bán đất cuối năm ngoái. Ba mẹ tôi để lại cho bà một mảnh đất rộng rãi có mặt tiền ở đường quốc lộ với giá tượng trưng, rồi đang lo việc xây nhà cho bà. Dự tính vài năm nữa, ba mẹ tôi cũng xây nhà bên cạnh nhà bà. Chị em chúng tôi đều ủng hộ việc này, chỉ có điều mọi người đều xác định thời gian sống của bà không còn nhiều, nhà đó xây lên sẽ để dì thứ ba và con của dì ở. Chúng tôi không muốn điều này vì xưa nay dì ở đâu là gây phiền phức ở đó.

Dì trước đây rất giàu, quen thái độ trịch thượng với mọi người. Ba mẹ tôi nghèo, dì có nhiều lời nói và hành động khinh khi. Đến khi dì sa cơ, bị chồng lừa ly hôn, lấy hết tài sản và con, dì phải bỏ trốn cùng lệnh truy nã, mẹ tôi là người lo cho dì nhiều nhất. Thậm chí lúc dì sinh con (với một người đàn ông đã có gia đình) mẹ tôi cũng lo cho dì ở cữ tại nhà tôi, mặc kệ ông nội giận. Con của dì cũng nhờ mẹ và các dì lần lượt nuôi giúp vì dì bận trốn rồi bận thụ án.

Dì hay nhắc: "Không có tao, ba mẹ mày không có được cơ ngơi như bây giờ". Nguyên do là đất rẫy hiện tại của nhà tôi là dì chỉ cho mua, rồi vận động các dì khác cho mượn tiền dưới dạng hùn vốn. Ba mẹ tôi có ít tiền nên bỏ công là chính. 25 năm trước, mảnh rẫy ấy toàn là cỏ tranh, nằm lút cuối con đường đất đỏ heo hút. Ba tôi ngày đi làm thuê, tối dựa ánh trăng mà cuốc đất lên để nhặt từng cọng rễ cỏ tranh. Má tôi vẫn ở nhà dưới quê làm ruộng, nuôi heo để gửi tiền lên đầu tư. Ông bà nội thương nên vãn việc đồng áng lại đón xe lên phụ ba tôi cuốc đất, nhổ cỏ, khổ không để đâu cho hết. Tôi còn nhỏ nhưng vẫn nhớ như in, lâu lâu dì lại tạt qua, chẳng làm gì, chỉ chê ba tôi không biết tính toán, trồng cây lung tung, chửi mắng chị em tôi nghịch phá, ở bẩn, đánh cho ít roi.

Mấy năm trước, quy hoạch tuyến tránh đường lớn cắt ngang rẫy nhà tôi, mẹ bảo phải cắt cho dì miếng đất mặt tiền, rồi sau lại nói với mọi người là bán căn nhà đang ở cho dì với bà ngoại để ba mẹ tôi xây nhà dưới đường mới. Tôi buồn và giận mẹ vì phải mất hơn 20 năm làm lụng mới xây nổi căn nhà, không to đẹp gì nhưng cũng là nơi thờ cúng, nơi con cháu có chỗ đi về. Đường còn chưa giải phóng mặt bằng đã nói với mọi người như thế khác nào nhà tôi đang ở nhờ.

Vừa rồi bà ngoại bán đất có tiền, dì nhanh tay "mượn" bà 700 triệu để mua hơn 1ha rẫy phía trước nhà ba mẹ tôi đang ở, bảo để bán đất ngoài quê rồi trả lại cho bà. Việc mượn tiền này dì và ba mẹ tôi đều giấu, không cho bà biết. Tôi nói với má, đằng nào cũng dì ở, tại sao không làm nhà cho bà trên đất của dì mà lại cứ phải là đất nhà mình? Má lấy cớ đã tiêu hết tiền bán phần đất cho bà ngoại rồi. Dì còn gọi cho ba tôi nói làm nhà cho bà phải cách đường giáp ranh với rẫy nhà bên cạnh 5 mét, phần 5 mét đó để lại cho dì. Tôi vì chuyện này mà to tiếng với má, nói với má con không về nữa, để tùy má muốn lo cho ai thì lo.

Gần giỗ ông ngoại, không hiểu dì về bàn bạc thế nào lại khởi móng nhà bà ngay ở giữa chứ không cắt đất từ bờ ranh như dự tính ban đầu, khoét mảnh đất lớn của nhà tôi giống hình chữ U. Tôi chỉ biết khi em trai nói lại và có nói với ba là giỗ ông ngoại con không về đâu.

Hơn chục ngày sau, ba tôi gọi, giận dữ nói cắt liên lạc với chị em tôi vì chúng tôi bất hiếu, nhà có việc mà không thèm về. Tôi đoán việc làm nhà khiến ba mệt mỏi nên trút bực dọc sang chúng tôi. Ba hiền, dễ chịu nhưng cộc tính. Hiện, ba má tôi vừa lo việc rẫy nhà mình, vừa lo quản lý 1ha rẫy cho một dì em kế má (rẫy này cách nhà tôi hơn 10km), quản lý rẫy mới mua cho dì thứ ba ở trên, lại vừa lo việc làm nhà cho bà ngoại.

Dì ấy đi làm giúp việc trong TP HCM, thường xuyên gọi về giám sát, chỉ đạo cả việc làm rẫy lẫn việc làm nhà. Ba mẹ tôi không còn khỏe nữa mà việc chồng thêm việc, chúng tôi cản không được. Ba không nghe điện thoại của tôi nữa nên tôi chỉ biết nhắn là ít ngày nữa sẽ về, nhưng thật lòng về nhà ba mẹ mình mà buồn, cũng không biết nói chuyện với ba mẹ thế nào.

Tôi đã có nhà riêng cách ba mẹ 70 km, đang trả nợ và chăm con nhỏ nên không đỡ đần được nhiều. Em tôi đang được bệnh viện cử đi học chuyên khoa I, thuê trọ ở xa và tạm lo được cho bản thân. Chồng tôi có thu nhập ổn dù hơi vất vả. Cả ba mẹ, em trai đều muốn ít năm nữa chồng tôi về làm rẫy phụ ông bà hoặc mở gara nhỏ. Vợ chồng tôi cũng cân nhắc khả năng này vì muốn ở gần đỡ bớt việc nặng cho ông bà có thời gian nghỉ ngơi và chăm ông bà lúc đau ốm. Rồi những chuyện đã và đang xảy ra khiến gia đình tôi luôn bất hòa; Tết nhất, giỗ chạp về nhà cũng không có cảm giác ấm cúng, đoàn viên.

Tôi phải làm sao để gỡ được nút thắt trong lòng, để ba mẹ thoát khỏi sự chi phối của dì, mong các cô chú anh chị gỡ rối giúp.

Thư

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top