Tôi vốn là người giàu cảm xúc, lãng mạn, thiếu tình cảm yêu thương từ nhỏ, vì thế luôn muốn bộc lộ cảm xúc ra ngoài bằng lời nói, hành động hay nhật ký.
Tôi vẫn duy trì tình cảm với vợ kể từ trước khi cưới cho tới giờ. Vợ tôi vốn là người khá ngại ngùng, ít nói, e thẹn, nhút nhát, ý tứ. Ngày xưa yêu nhau tôi thường mua hoa hồng và đi xe bus hơn 10 km để tặng em. Những lúc em mệt mỏi, ốm yếu, tôi thường bên cạnh nấu ăn, đút cơm, ôm ấp. Những ngày đặc biệt, tôi chủ động tặng hoa, quà. Những ngày bình thường, thỉnh thoảng tôi vẫn thể hiện tình cảm với em bằng những việc nhỏ như: lau dọn nhà cửa, nấu cơm cùng em, đôi khi mua quần áo cho em. Mỗi ngày tôi đều mong muốn được ôm em mỗi khi đi làm hoặc khi em đi làm về.
Chúng tôi cũng hay tắm cùng nhau, đi đâu cũng muốn rủ nhau đi cùng. Tôi hay tạo điều kiện để cả nhà cùng đi du lịch hoặc đôi khi vợ chồng đi riêng. Tôi cũng thích lưu giữ kỷ niệm bằng cách chụp ảnh, quay video vợ con và bản thân, thích làm thơ để tặng vợ.
Mới đầu ai cũng ngại ngùng trước mặt con cái hoặc người thân, dần dần thói sinh hoạt cùng nhau khiến chúng tôi cảm thấy bình thường. Tôi quan niệm việc thể hiện tình cảm với vợ hoặc vợ thể hiện tình cảm với chồng ở mức độ chấp nhận được như chỉ cần ôm nhau, nắm tay, lời nói ngọt ngào, tặng quà... (không phải hôn nhau, quan hệ tình dục) trước mặt con cái hay người thân thì sẽ giúp cho tình cảm gia đình được bền chặt hơn, con cái sẽ thấy bố mẹ yêu thương nhau hơn, chúng sẽ học cách thể hiện lại tình cảm với bố mẹ như vậy.
Đó sẽ là cách để con cái gần gũi và cởi mở với bố mẹ hơn. Còn các bạn thì sao? Xin hãy bày tỏ quan điểm về vấn đề này.
Hưng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment