Có lẽ nào vợ tôi đã đổi tên để viết bài: "Làm sao giúp chồng quên chuyện bị tôi phản bội"? Mọi tình tiết giống hệt chuyện nhà tôi, kể cả tuổi tác, chỉ khác 4 năm trở lại đây.
Tôi không bắt được tận tay vụ vợ ngoại tình nhưng tin 99% có chuyện đó. Tình cờ thời điểm đó cũng là lúc gia đình quyết định đi đến một vùng đất mới. Mọi chuyện đến đó thì khác chuyện của tác giả bài viết, tôi hy vọng vậy.
Tôi cưới vợ vì tình thương hơn là tình yêu, luôn cố để gia đình hạnh phúc nhưng không bao giờ quên được chuyện cũ của vợ. Tôi cũng không thể có được sự tôn trọng với vợ hay nhà ngoại, luôn có suy nghĩ cuộc hôn nhân là hình phạt của cuộc đời dành cho mình (tôi chấp nhận hình phạt). Đến tận giờ, nhiều khi quan hệ với vợ xong, tôi lại tưởng tượng ra cảnh cô ấy làm thế với người khác. Tôi không ngoại tình (có thể mọi người nói là chưa thôi), nhưng thực sự cho tới giờ bản thân không có mong muốn quan hệ với người phụ nữ khác.
Thế hệ 8x đời đầu ở Hà Nội, ở tuổi mới lớn tôi thích tưởng tượng đến sex, nhưng với những người bạn nữ mình thích thì tôi luôn mơ tưởng đến mối tình thanh cao. Tình yêu đầu tiên của tôi là như vậy. Trong suốt quãng thời gian 2 năm theo đuổi và yêu người con gái đầu tiên, tôi mới một lần hôn má và ôm. Khi yêu em, tôi thấy mình là người lãng mạn. Nhiều khi em còn lo lắng: "Em sợ yêu người lãng mạn như anh không bền", "Người lãng mạng thì hay đa tình"...
Rồi tôi gặp cô ấy (vợ hiện tại), đồng nghiệp cùng công ty. Giai đoạn tình yêu đầu trục trặc lại trùng với giai đoạn sếp điều tôi và đồng nghiệp đi công tác xa. Những buổi tối xa nhà đi uống bia, những ký ức về các video xem hồi cấp hai (tuổi mới lớn) khiến tôi muốn thử với cô đồng nghiệp. Hành động của cô ấy cũng theo hướng hợp tác, vậy là tôi có lần quan hệ đầu tiên. Sau đó thì sao? Tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng với bạn gái và có lỗi với cô đồng nghiệp. Vậy là dần dà tôi và cô đồng nghiệp trở thành một đôi, tình yêu bắt đầu từ sex.
Sau khi dạm ngõ một thời gian, tôi được biết vợ sắp cưới không còn trong trắng trước khi đến với tôi. Cô ấy nói từng quan hệ với hai người trước đó, mỗi người một lần (điểm này tôi không tin). Tôi nghĩ đến chuyện hủy cưới, cô ấy nghĩ đến cái chết. Đồng thời tôi cũng thấy mình đâu còn có thể có được tình yêu đẹp như mơ nữa, bởi mình cũng đâu tốt đẹp hơn vợ sắp cưới, vậy là đám cưới vẫn diễn ra. Từ đó tôi không bao giờ có cảm giác tôn trọng vợ hay những người bên gia đình vợ. Vì thiếu sự tôn trọng hoặc thiếu tình yêu, tôi không thể tìm thấy lý do để có những hành động lãng mạn, hiển nhiên vợ thấy tôi là người khô khan.
Giờ chuẩn bị bước sang năm thứ 15, tôi yêu các con, vì chúng nên tôi luôn muốn gìn giữ gia đình. Nhiều lúc tôi mơ ước những chuyện của vợ chưa xảy ra. Cũng có lúc lại ước giá chúng tôi không thành cặp. Trong suốt 15 năm đó, ngoại trừ thời điểm 4 năm trước, tôi luôn thương vợ (thương theo nghĩa người miền Bắc, không phải từ thương của người miền Nam) nhưng không chắc về tương lai.
Có thể 10 năm nữa, khi các con trưởng thành, tôi sẽ ly thân và sống một mình; sống với những kỷ niệm, những ước mơ tuổi trẻ. Còn từ giờ đến đó, tôi sẽ tiếp tục cuộc sống stress, kiếm tiền, nuôi con, chơi với con, chẳng thể tìm được phương án nào để rút chân ra khỏi hôn nhân.
Dũng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment