Tôi là mẹ đơn thân sau một cuộc tình không có hồi kết đẹp, để con chưa một lần được gọi tiếng ba dù tôi biết con rất khát khao.
Hôm nay thứ bảy, ngày cuối tuần cũng như bao ngày thứ bảy khác đã trôi qua, ngồi đọc những bài báo thay vì làm việc, ngồi suy nghĩ vẩn vơ thay vì lang thang đâu đó, tự nhiên thấy buồn. Tôi buồn vì những gì đã qua trong cuộc đời khi mới bước qua tuổi 40. Nếu so với bao người có hạnh phúc, kinh tế đầy đủ thì tôi là một người chẳng có gì. Còn nếu so sánh với những người đang lạc lối, không bến bờ ngoài kia, tôi vẫn tốt hơn bởi có công việc, hơn thế nữa có điểm đích để về là một cậu con trai.
Có lần con hỏi tôi: "Ba là ai"? Tôi hỏi lại con có buồn không, con trả lời không vì có mẹ. Con hỏi lại tôi có buồn không, tôi trả lời không vì có con. Cứ thế hai mẹ con đùm bọc nhau sống ở một nơi không phải quê hương.
Sau bao giông tố cuộc đời với những cay nghiệt của cuộc sống, sau bao lần muốn gục ngã nhưng nghĩ đến con tôi lại đứng dậy, đanh thép hơn, cứng cỏi hơn, bất cần hơn và tất nhiên là cô độc hơn. Tôi cũng như bao người khác, mơ ước một mái ấm gia đình để sớm tối có người kề bên, nhưng có lẽ duyên chưa đến nên vẫn ngồi đây ngày cuối tuần viết tâm sự. Tôi không nhớ và thật ra cũng chẳng muốn nhớ mình đã trải qua những gì. Từ khi biết nhận thức cho đến nay, tôi chưa một ngày thấy mình hạnh phúc; nhiều đêm nằm trăn trở về bản thân, về tương lai thấy quá mờ mịt, rồi thương con sau này cũng vất vả như mình.
Cuộc sống này có ra sao đi chăng nữa tôi vẫn luôn dặn lòng hãy sống một cách tử tế nhất, đối xử với mọi người một cách tốt nhất, cái cần đến rồi sẽ đến thôi. Tôi cũng dạy con như thế. Giờ tôi ước mong sao có thể ngồi trên chuyến xe đưa mình về ngày xưa, khi còn được gọi tiếng "bố". Tôi chỉ còn mẹ, nếu muốn gặp bố thì chỉ có thể gặp trong những giấc mơ. Tình thân máu mủ là thứ ân tình không bao giờ gọi tên được, bởi vậy có những đêm nằm nhìn lên trần nhà cũ kỹ rồi chẳng biết mình đang nghĩ gì.
Đời người không ai giống ai, tự dặn lòng phải thấy vui và chấp nhận những gì đã đến, đang diễn ra và sẽ đến trong tương lai để không tủi hờn. Cuộc đời ta là của ta, vui hay buồn, sầu đau hay sung sướng cũng là đời ta. Mình không thương mình thì sao cầu cạnh người ta thương yêu mình được, phải không mọi người?
Hường
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment