Thay mặt cả nhà, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo đã cho tôi, ông xã và bé con một gia đình trọn vẹn.
Cách đây hơn một năm, khi TP HCM trong thời gian cách ly toàn xã hội, có nhiều thời gian rảnh rỗi nên tôi gửi bài viết lên chuyên mục Hẹn hò. Sau hai tuần bài viết được đăng. Tôi dự định thêm thời gian nữa, có thể là khi chào đón thêm thành viên mới hoặc tròn mốc 5 năm sau ngày cưới sẽ gửi bài cảm ơn chân thành, đồng thời chia sẻ một chặng đường hôn nhân luôn. Nghĩ lại, làm vậy không đúng, tương lai là chuyện tương lai, còn hiện tại chúng tôi nên duyên nhờ ông mai bà mối VnExpress.
Tôi muốn viết bài này thay lời cảm ơn đến tòa soạn và thông báo đến mọi người là VnExpress mát tay lắm. Nhiều bạn đang mong muốn tìm mảnh ghép còn hãy tự tin, mạnh dạn tìm kiếm cơ hội, biết đâu thuận duyên lại gặp được bạn đời phù hợp.
Tôi rất trân trọng và cảm ơn những email đã gửi về cho mình. Anh, chồng hiện tại, là người duy nhất tôi gặp mặt ngoài đời. Trước đó, trao đổi qua mail, anh chia sẻ đang làm việc ở TP HCM, ly hôn mấy năm và nuôi con gái 4 tuổi. Lúc đó, tôi khựng lại, lo ngại nhiều nên mỗi ngày chúng tôi chỉ nhắn tin hai lần, sáng sớm anh gửi icon cà phê sáng, tối anh gửi icon chúc ngủ ngon. Những lần đó tôi đều trả lời một câu: "Cảm ơn anh".
Thời gian ngắn sau, chúng tôi nhắn tin nhiều hơn khi hữu duyên cùng giúp một bạn nữ trong lúc sinh con một mình không tài chính, không bạn bè và không người thân bên cạnh. Thật hạnh phúc khi y tá bế bé ra, đưa bé cho tôi và gọi tôi là mẹ đỡ đầu. Về sau này khi đã thoải mái hơn, hiểu nhau hơn đôi chút, anh và tôi trao đổi nhiều về công việc, cuộc sống. Anh hỗ trợ tôi thay đổi một chút về hướng bàn làm việc, hướng bếp và hướng nhà cửa, xin địa chỉ để xem năng lượng nhà, sau đó lấy cớ đi công việc gần nhà tôi rồi vào chơi.
Nhà tôi được gọi là nhà văn hóa của xóm, các bé từ 3 đến 14 tuổi thường xuyên tập trung chơi và nấu ăn ở đây. Tôi cũng khuyến khích tụi nhỏ chơi riêng theo độ tuổi, chơi chung khi vui các trò tập thể và không tiếp xúc với điện thoại, laptop. Tụi nhỏ thương tôi nên có tuyên bố: "Cô ơi, cô đừng lấy chồng. Nếu có lấy thì phải bước qua vòng gửi xe của chúng con. Chúng con duyệt thì mới được vô nhà nha". Tiêu chí các con đưa ra là chú phải cao, đẹp trai, có nhà có xe để tụi con theo chơi ké, phải thương cô và chiều các con nữa. Tiêu chí của lũ trẻ là vậy, ai ngờ đâu anh đến nhà khi tụi nhỏ đi học hết, xem như vào cửa mà không có biệt đội bảo vệ. Thật bất công với tụi nhỏ!
Từ khi biết nhà, hầu như ngày nào anh cũng lấy cớ đi công việc gần và mua đồ ăn sáng qua, rồi vừa làm việc vừa ghé chơi nên tụi nhỏ ức chế lắm, kêu chú vừa già, vừa lùn, vừa đen lại xấu, đi xe hai bánh thì sao có chỗ chở tụi con. Khi không có anh, chúng lôi ra phân tích đủ thứ tiêu chí trên đời. Sau đó, không biết anh có trò gì mà mấy đứa nhỏ đều quý và cũng chịu cho cô lấy chồng. Đều đặn những chuyến đi trao tặng yêu thương, đánh thức ước mơ hàng tuần đến những gia cảnh khó khăn, những trường lớp vùng xa, xây cầu làm đường của hội mà anh đã theo nhiều năm làm tôi thêm tôn trọng và thương quý anh hơn. Hành trình hướng về miền Trung các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ năm 2020, về Quảng Trị quê hương anh thêm nhiều kỷ niệm. Tôi nhận được sự yêu thương chân tình của gia đình anh và bà con nơi đây.
Rồi tôi được tiếp xúc với con gái nhỏ của anh. Bé rất cá tính, mạnh mẽ, vừa thông minh vừa nghịch ngợm, lúc lại nhõng nhẽo, đa phần nghe lời, có khi cũng bướng bỉnh. Được anh và cả gia đình anh hỗ trợ mọi mặt, bé gọi tôi là mẹ. Cũng may mắn, bé chưa phải là trẻ lên 8, lên 10, chỉ mới 4 tuổi là độ tuổi vàng để tiếp nhận, đón nhận tình yêu thương, vì thế tình cảm mẹ con tôi dễ hài hòa.
Từ khi tôi kết hôn, gia đình bên ngoại có thêm hai thành viên nặng ký, chàng rể "lựu đạn" và cô cháu gái lém lỉnh. Anh rất hài hước cộng với thẳng tính, với con gái nhỏ thì anh là người cha đầy trách nhiệm, tâm lý, hiểu tính con, yêu thương con thật nhiều nhưng cũng khá nghiêm khắc, kỷ luật. Còn với tôi, anh là người chồng thiện lành, chính trực, trách nhiệm, hài hước, tôn trọng quyền cá nhân, không lãng mạn và chiều chuộng nhưng tôi thấy tin tưởng và an toàn.
Nhớ về các chuyến đi cuối tuần, với mỗi lần đi là mỗi bài học mới về nhân và quả, thành công, hạnh phúc, tính kỷ luật, bản ngã, cách nhìn nhận khách quan và chủ quan... Cuối tuần trước, trên hành trình về lại thành phố, người thầy đầu tàu trong chi hội đã đúc kết 3 điều để giữ gìn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng tôi hôm đó có được nghe và thấy rất đúng. Với cuộc sống hôn nhân nào cũng có nhiều thử thách, sóng gió, hy vọng vợ chồng tôi đủ sáng suốt, nhớ, hiểu và vận dụng được để sóng gió nếu có sẽ mau tan, hạnh phúc được trân trọng và giữ gìn.
Ba điều thầy đúc kết đó là: "Phu phụ tương kính như tân"; "Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê"; "Hôn nhân không phải nhìn nhau, mà là cả hai cùng nhìn về một hướng, với những mục tiêu phấn đấu chung". Mỗi nội dung thầy đều có những giảng giải rõ ràng, cả chồng và vợ đều có tầm quan trọng, bình quyền, đặc quyền riêng cần hiểu đúng và rõ nghĩa. Hôn nhân là một hành trình dài mà cả hai không ngừng vun đắp.
VnExpress đã se duyên cho gia đình tôi có một sự khởi đầu tốt đẹp, phần sau này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết về hôn nhân và quá trình chăm sóc, vun đắp mái ấm của chúng tôi.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment