Tôi 27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP HCM, quê miền Trung; bạn bằng tuổi, làm việc tự do, quê ở vùng Tây Nguyên.
Chúng tôi quen nhau khi bạn vào làm cộng tác viên bán hàng ở công ty cũ của tôi. Thời kỳ dịch Covid, tôi phải làm việc ở nhà, do chán quá nên tôi đã liên lạc lại với bạn để nói chuyện cũng như ngỏ ý muốn tham gia chung các hoạt động thể thao như leo núi, cắm trại, đi chơi... mà bạn hay tổ chức. Bạn đồng ý và một thời gian ngắn sau đã liên lạc lại với tôi, lý do là sắp tới bạn cùng những người bạn của mình có một chuyến leo núi Bà Đen và vì tôi đã ngỏ lời trước đó nên bạn rủ. Tôi nhận lời.
Sau chuyến leo núi đó, chúng tôi có cảm tình với nhau hơn, nói chuyện và chia sẻ nhiều hơn, xác định đi chung đoạn đường phía trước. Tôi tự nhận thấy mình là một cô gái mềm yếu, dễ xúc động, nhưng do tôi tự lập nên cảm xúc trở nên chai sạn, cục súc, luôn đề phòng và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Tôi có ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương (mọi người đánh giá), có tính tự lập và không bỏ cuộc. Bạn là người dịu dàng, năng động, trẻ trung, có tinh thần cầu tiến và khá nhạy cảm.
Chúng tôi đến với nhau nhẹ nhàng vì những buổi sớm bạn đến chở tôi, hai đứa cùng chạy bộ, hay những ngày cuối tuần hai đứa cùng ra cà phê đọc sách rồi nấu ăn, trò chuyện, đi tập gym, thể thao, đi phượt. Đến hiện tại, chúng tôi đã đi cùng nhau gần ba năm rồi, khi đến độ tuổi lập gia đình thì có nhiều chuyện xảy ra.
Bạn là con trai duy nhất trong gia đình có bảy chị em, bạn thứ hai. Bố mẹ bạn không có tiếng nói chung nên tuy sống một nhà nhưng việc ai làm đó, chẳng liên quan gì đến nhau. Bạn có hai đứa em còn nhỏ, học ở quê, đứa nhỏ nhất học lớp một, chị gái lớn lấy chồng ở quê. Mẹ bạn vì không hợp với bố nên quyết định lên Sài Gòn kiếm việc làm. Bạn áp lực về kinh tế cũng như phải có nghĩa vụ lo học phí, chăm sóc hai em còn nhỏ, chăm sóc ba mẹ khi hiện tại ông bà cũng có tuổi. Gần đây, em gái qua ở nhờ và phụ bạn việc làm, bạn cũng trả lương cho em. Cuộc sống của bạn phải lo quá nhiều thứ. Trong khi anh chị tôi đã có gia đình riêng, mình tôi tự làm tự lo thân. Ba mẹ tôi ở quê còn lao động được nên cũng không lấy tiền của các con, bảo tôi tự giữ lo cho tương lai. Thỉnh thoảng tôi gửi tiền về phụ ba mẹ vài đồng, không đáng kể.
Trong quá trình tôi với bạn đi chung đã có những xích mích, cãi cọ. Tôi nóng tính, hay biểu hiện thái quá vấn đề, bạn thấy vậy nên thường chọn cách im lặng, để tôi tự hạ hỏa, tự suy ngẫm và nguôi ngoai. Khi tôi lỡ quạu một câu, bạn bơ tôi cả buổi. Tôi thường làm hòa với bạn trước. Rồi sau này bạn cứ mặc định tôi thích thái quá vậy một hồi rồi thôi, cũng không tìm cách giải quyết để rồi vấn đề mỗi ngày mỗi xa. Dần dần, điều đó khiến tôi khó chịu. Đến khi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt chúng tôi cũng có thể cãi nhau thì im lặng là vấn đề lớn đối với chúng tôi.
Bạn thường im lặng và ghi nhớ để thể hiện sự quan tâm tôi. Ví dụ như hôm đó tôi không muốn ăn cá, bạn sẽ mặc định tôi không ăn cá, đến buổi đi ăn lần sau bạn không gọi cá nữa. Hoặc bữa đó tôi tâm trạng không tốt, không muốn đến nơi đông người, lần sau bạn sẽ không dắt tôi đến mấy chỗ đông người kiểu vậy.
Giờ nhìn lại, sau gần ba năm đi chung với nhau, tôi từ một con người trầm tính, ít nói, hay quạu, giờ thay đổi thành người thích làm trò mèo cho bạn vui, nói nhiều hơn, tích cực hơn. Tôi trở nên nhẹ nhàng, không cáu gắt nữa, quan tâm bạn nhiều hơn. Nhưng có lẽ, sự thay đổi của tôi không đủ, sự cáu gắt và nóng tính của tôi thủa ban đầu đã làm bạn bị ám ảnh tâm lý và thay đổi theo hướng vô cùng tiêu cực.
Bạn trở nên sợ tôi trách, sợ bị bắt lỗi, ám ảnh mỗi khi tôi giận. Ngay cả khi tôi đã thay đổi như bạn muốn, bạn cũng khắt khe và ít nói với tôi. Bạn khép kín, từ một người năng động, cởi mở với người khác, giờ thành người lười nói chuyện, nhạy cảm, hay suy nghĩ lung tung. Những khi tôi có chuyện gì vui, kể bạn cũng chỉ ừ rồi cho qua. Chuyện gì buồn, tôi kể, bạn cũng không để ý.
Tôi biết bạn có gánh nặng kinh tế, chúng tôi muốn tiến tới hôn nhân thì phải có một khoản tiền nào đó nhưng ba năm qua việc bạn cày cuốc để trả nợ và gặp chuyện này chuyện kia nên cũng chẳng dư giả là bao. Hiện tại kinh tế khủng hoảng chung nên công việc của bạn cũng gặp khó khăn khi phải nuôi em, lo gia đình và trả lương cho người làm chung.
Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, giờ thấy tâm lý bạn khá nặng nề. Tôi giải thích để bạn hiểu và mong bạn có thể có quyết định của mình. Giờ tôi ủng hộ, cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở bạn, bởi bạn có nhiều điều cần phải lo nghĩ rồi. Mong mọi người có thể góp ý. Chân thành cảm ơn.
Diệp Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment