Hai năm trước, lúc mới cưới, nhà đẻ tôi xảy ra việc, chồng giúp khoản tiền khá lớn khiến anh phải vay mượn người ngoài và bố mẹ anh.
Chính vì giúp như thế nên giờ anh vẫn gánh một khoản nợ mà chưa biết bao giờ mới trả xong. Tôi cảm kích khi anh đã vì vợ và nhà vợ mà hy sinh tiền bạc. Tôi cũng rất thương anh khi lấy phải người vợ có gia cảnh nghèo, để rồi lại thêm gánh nặng trên vai.
Chúng tôi có hai đứa con. Cuộc sống hàng ngày của vợ chồng, con cái vẫn diễn ra êm đềm, bình thường. Thỉnh thoảng do say rượu, có khi do buồn phiền chuyện gì đó, chồng lại lôi chuyện đã giúp gia đình tôi thế nào để giờ phải khổ, rồi đánh đập và chửi rủa tôi không tiếc lời. Thậm chí khi tôi mang thai tám tháng còn bị anh đánh như kiểu đánh kẻ thù, còn đánh tôi trước mặt con cái. Mỗi lần như vậy tôi đều không phản kháng, chỉ biết khóc, nín nhịn, nghĩ mình đã gây ra lỗi, vì gia đình mình mà chồng phải mang nợ, giờ chồng có đánh chửi cũng là do mình.
Rồi vì bị đánh chửi quá nhiều lần, tôi chuyển từ cảm giác mang ơn sang có chút gì đấy thù hận, tình yêu cứ thế chết dần qua từng lời mắng chửi của chồng. Nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng lại đấu tranh tư tưởng. Giờ chia tay chồng khác gì mình là người vô ơn bạc nghĩa, nhưng sống như thế này cũng không sống nổi. Nói thêm, từ khi giúp gia đình tôi xong, anh cũng không đi lại gì với nhà vợ nữa, khinh thường gia đình tôi vì nghèo lại còn gây chuyện để anh phải giúp.
Tôi từng bảo với anh, nếu ly hôn, tôi sẽ nhận khoản nợ và trả dần cho anh. Anh bảo khoản tiền lớn như vậy tôi làm cả đời cũng không có mà trả, đừng viển vông, hoang đường nữa. Giờ tôi đứng giữa hai dòng nước, chia tay thì không đành mà sống tiếp cũng không nổi. Mong các bạn sáng suốt tư vấn giúp tôi.
Hoài Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment