Bạn gái không muốn làm dâu và sống cùng ba mẹ tôi, cũng không muốn các anh em tôi ở sát vách.
Tôi 35 tuổi, quen bạn gái năm năm, em ít hơn tôi sáu tuổi. Cả hai sống và làm việc ở Sài Gòn, đều có học vị cao, hai gia đình đã bàn tới chuyện kết hôn. Gần đây tôi và em không cùng quan điểm sau kết hôn. Em là con gái út trong gia đình ba anh em, hai anh của em đã kết hôn. Tôi là con cả trong gia đình ba anh em, chưa ai lập gia đình.
Tôi phần vì lo chi phí học cho bản thân, lo cho các em, ngoài công việc chính, cuối tuần còn cộng tác với công ty khác để kiếm thêm, ngoài ra tập tành đầu tư nhưng chưa sinh lời, tới giờ chỉ để dành đủ tiền làm đám cưới. Nhiều lúc tôi nửa thật nửa đùa nói bạn gái cho mượn thêm nếu không đủ, bạn gái thẳng thừng trả lời không có. Về chỗ ở sau cưới, tôi tính thuê nhà nguyên căn trước, sau này ba mẹ bán tài sản dưới quê cho thêm mới đủ mua nhà Sài Gòn. Ba mẹ tôi 70 tuổi, ba bị thoái hóa cột sống, yếu đi rất nhiều nhưng vẫn cố gắng buôn bán nhỏ kiếm từng đồng để không phụ thuộc con cái. Tiền các con gửi về hàng tháng, ba mẹ không đụng vào một đồng, nói là giữ giùm anh em tôi.
Nhiều khi tôi nghĩ chưa mua được nhà thành phố cũng thấy chạnh lòng và yếu kém, nhưng ba mẹ cứ động viên "các con đã cố gắng học, phần còn lại ba mẹ sẽ cho thêm". Ba mẹ tôi cả đời khổ cực lo cho con cái, không tính gì cho bản thân, tới tuổi xế chiều vẫn sẵn lòng bán nhà theo con lên thành phố. Tuy nhiên, tôi biết trong thâm tâm ba mẹ không muốn đi vì thành phố ngột ngạt, không lối xóm thân quen, cũng vì thương các con nên ba mẹ không chia sẻ. Nếu tôi chia sẻ mâu thuẫn giữa mình và bạn gái, ba mẹ sẵn sàng ra ở trọ để không phiền chúng tôi, nhưng phận làm con, tôi sẽ áy náy lắm. Tôi muốn chăm sóc ba mẹ khi đau bệnh, đó là nghĩa vụ cũng là quyền lợi, quyền lợi này lớn hơn nghĩa vụ rất nhiều. Hơn nữa nhà ở thành phố nếu có được cũng do ba mẹ cho chúng tôi.
Ba mẹ tôi có công khai hoang khu vực đang ở, may mắn giờ sắp lên thị trấn nên căn nhà dưới quê rất có giá trị, chia cho ba anh em mỗi đứa ít cũng 5-7 tỷ. Nếu mua nhà thành phố 7 tỷ, tôi dự định trả 5 tỷ, vay ngân hàng 2 tỷ. Một là để ngân hàng xác thực tính pháp lý căn nhà (tôi chưa từng mua bán bất động sản nên sợ bị lừa), hai là còn một số vốn để vợ chồng làm ăn gì đó. Nhưng khi chia sẻ với bạn gái kế hoạch vậy, em không đồng ý. Em hỏi nếu vay thì ai vay ai trả. Tôi trả lời tôi vay tôi trả. Em nói vậy tức là em không có gì, sợ sau này ly dị, tôi đá em ra đường (tôi chưa bao giờ nghĩ tới ly dị, tôn giáo của tôi cũng cấm ly dị). Tôi lại nói, nếu em sợ thì cùng trả cùng đứng tên, em lại nói cưới em về để trả nợ hay sao. Tôi giải thích rằng trừ các cặp vợ chồng ngậm thìa vàng, mấy ai không phải cố gắng, đồng cam cộng khổ có nhau. Trước mắt còn khó khăn, mình cố gắng, đời có lúc thăng lúc trầm, đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Tôi lại nói nếu em muốn, tôi sẽ trả một lần dứt điểm cho căn nhà, nhưng vấn đề lại quay về em không có gì, sợ bị đá ra đường nếu ly dị, rồi không tin ba mẹ tôi thương em, lấy về để em phục vụ.
Vài dòng chia sẻ trên này không thể kể hết tình thương gia đình tôi dành cho em. Chẳng hạn như mẹ tôi để dành từng quả trứng gà gửi cho em bồi bổ sức khỏe. Những lúc tôi một mình về quê, trò chuyện cùng ba mẹ, lần nào nhắc tới em, ba mẹ cũng khen và hỏi thăm em nhiều hơn tôi. Tất cả những điều này tôi đều kể cho em nghe. Trong khi ở phía ngược lại, gia đình em chưa bao giờ quan tâm tôi vậy. Có chút chạnh lòng nhưng tôi hiểu mẹ bạn gái là người thế nào nên thông cảm và không sao cả, quan trọng nhất vẫn là bản thân em. Năm năm yêu nhau, tôi chỉ mong bạn gái nấu cho mình một bữa nhưng không có, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì, chưa bao giờ bắt em phục vụ, toàn tôi chăm sóc em. Vài lời không thể kể hết, nhưng em cho đó là hiển nhiên, không đáng để nhắc.
Em kể cho mẹ em nghe, bà gọi cho tôi và nói con gái bà ngủ tới 8-9 giờ là bình thường, không thức dậy lúc 3-4 giờ sáng làm dâu được (tôi không hiểu dậy 3-4 giờ làm gì, trong khi nhà tôi không có truyền thống nấu ăn sáng, ăn sáng thì ra tiệm) nên không ở chung với ba mẹ chồng được. Tôi hỏi lại bà: "Vậy sao vợ chồng anh ba ở chung với cô chú, 5-6 giờ đã phải dậy chở cô đi chợ (mẹ em không biết đi xe)?". Bà lại nói không thể ở chung sát vách với nhà các em tôi được, do khi có "người ngoài" - hai chị em dâu - sẽ lời qua tiếng lại dẫn tới đổ vỡ, nên các anh em phải ở xa nhau, thà mỏi chân còn hơn mỏi miệng. Do con trai lớn của bà đã ly dị nên bà hiểu chuyện đời hơn tôi. Chuyện này nội bộ nhà bạn gái, tôi không có nhu cầu tìm hiểu, cũng không muốn biết làm gì. Bà nói như thế khác nào sau này con gái bà làm vợ tôi sẽ khiến cho tình cảm anh em tôi tan vỡ.
Tôi cảm ơn kinh nghiệm sống của bà và hỏi lại, các anh em của con không ở sát vách nhau được, vậy tại sao cô chú lại chia đất cho anh hai xây nhà sát bên cô chú? Bà nói ba mẹ tôi qua ở với cậu em út, mỗi tháng vợ chồng tôi cho vài triệu là được. Tôi lại hỏi bà, người già sống vì tình cảm con cháu, ba mẹ con vẫn tự kiếm tiền ở tuổi này, không đụng tới một đồng tiền hàng tháng tụi con gửi về, vậy vài triệu đó có đổi được tình cảm gia đình thiêng liêng không? Vậy con cái khi lập gia đình, không cần chăm sóc ba mẹ lúc tuổi xế chiều hay sao? Bà nói chăm sóc không sai nhưng không thể ở chung được. Dường như mẹ bạn gái và bạn gái xem ba mẹ tôi là gánh nặng, chỉ cần đưa vài triệu thì không cần lưu tâm nữa. Tôi hỏi bà câu cuối, nếu em dâu và em rể của con không muốn ba mẹ con ở chung như ý của con gái cô, vậy ba mẹ con ở đâu bây giờ, trong khi tài sản đã cho hết các con? Các câu hỏi tôi hỏi, mẹ bạn gái đều im lặng, không trả lời được hoặc nói chuyện khác. Bà xem con gái bà là số một, không sai gì cả, còn tôi nhẹ tựa lông hồng, trái ngược với ba mẹ tôi suy nghĩ và nhìn nhận về bạn gái.
Tôi học từ ba, tài sản có giá trị hay căn nhà sau này sẽ cho vợ đứng tên hết, với tôi những thứ đó là ngoài thân. Ba mẹ nếu ở với chúng tôi chắc cũng chỉ được năm mười năm nữa là cùng. Chả lẽ tôi muốn phụng dưỡng ba mẹ khi đau yếu là sai sao? Chả lẽ cưới vợ thì không được trực tiếp chăm nom bố mẹ? Chẳng lẽ gia đình các anh em không thể sát vách, sẽ dẫn tới đổ vỡ thật sao, trong khi các anh em tôi đều được ăn học đàng hoàng? Đứng trên lập trường người làm con, làm anh, tôi phải làm sao cho đúng? Tôi không biết trải lòng với ai, tâm trạng đầy ngổn ngang, mong các cô chú, anh chị - những người có kinh nghiệm đi trước chia sẻ để tôi biết mình sai ở đâu, tiếp tục mối quan hệ này thế nào? Cũng xin ý kiến các bạn trẻ, có ai gặp vấn đề như tôi không và giải quyết thế nào cho hài hòa cả hai bên? Xin cảm ơn.
Đăng Khoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment