Vợ chồng tôi lấy nhau 15 năm, tình cảm vợ chồng ở mức tốt, chỉ có điều tôi không hài lòng về cha chồng.
Chúng tôi sống riêng từ khi mới cưới tại một thành phố lớn, với công việc và thu nhập tốt. Chồng tôi quê tỉnh lẻ, cha mẹ xuất thân là nông dân, tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố. Cả hai đến với nhau khi tôi vừa xong đại học và anh đã phần nào ổn định ở thành phố với công việc tại một doanh nghiệp nhà nước.
Hiện tại, chúng tôi là trụ cột, chăm lo cho cha mẹ chồng. Vì không ở chung nên giữa tôi và gia đình chồng không xảy ra va chạm gì, mọi thứ ở mức bình thường. Nhiều năm nay tôi vẫn chăm lo cho cha mẹ chồng trong khả năng của mình. Tết nhất bên nhà chồng, tôi lo hết. Cha mẹ chồng ốm đau cũng chủ yếu vợ chồng tôi lo liệu. Một năm đôi ba lần tôi biếu quà lớn một chút cho cha mẹ chồng như đồng hồ, đổi máy giặt hoặc tủ lạnh mới, tivi, tặng ông bà trọn gói làm răng sứ để đảm bảo việc ăn uống được ngon miệng, mua xe máy... Một, hai tháng tôi lại biếu tiền cho ông bà sắm gì thì sắm.
Từ năm ngoái, cha mẹ chồng đổ bệnh khá nặng, cha chồng bị bệnh nan y. Giờ bệnh của mẹ chồng tiến triển tốt hơn nhiều, cha chồng vẫn điều trị duy trì và thăm khám đều đặn. Vợ chồng tôi muốn tạo điều kiện tốt cho việc chăm sóc cha mẹ chồng khi ốm đau và già yếu hơn, quyết định bỏ hơn năm tỷ đồng mua thêm căn hộ cao cấp có đầy đủ tiện ích, gần bệnh viện, khu thương mại, ăn uống vui chơi. Ý định là thời gian nữa sẽ đón ông bà lên ở cùng để vợ chồng tiện chăm sóc. Anh là con trai trưởng nên tôi vui vẻ đón nhận trách nhiệm này về phần hai vợ chồng.
Nói thật, trong thâm tâm, chẳng con dâu nào thích ở cùng với cha mẹ chồng, phần vì ông bà ở quê nên quan điểm và cách sống không thoáng như thành phố, nếu không nói là hẹp hòi, bảo thủ. Vì biết tôi xuất thân trong gia đình cơ bản, ăn học tử tế và có chút tiếng nói nên cha mẹ chồng dù có không thích cũng không thể hiện điều đó trước mặt tôi, ý tôi là cha mẹ chồng vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho tôi.
Tuy nhiên, hơn một tháng trước, trong dịp lên thành phố khám chữa bệnh định kỳ, cha chồng đi dạo cùng chồng tôi và đánh mất ví, về cứ nhất nhất bảo mất trong nhà tôi, nghi ngờ cho tôi lấy ví của ông (hoặc nghi ngờ cho con tôi thì tôi không rõ). Rồi ông bà cầm đèn pin lục lọi khắp nhà tôi cả đêm để tìm. Tôi cực kỳ tự ái và muốn nổi điên trong những khoảnh khắc đó. Nghĩ cho chồng nên tôi chỉ im lặng và xuống dưới sảnh căn hộ ngồi; một là để bản thân bình tĩnh, tránh xảy ra xung đột, hai là để chồng có thể nói chuyện rõ ràng với cha mẹ anh ấy. Khi trở lên, tôi vẫn không nói gì và vào phòng, hôm sau cha mẹ chồng về quê nhưng tôi không ra mà chỉ nằm trong phòng mình.
Trong suốt thời gian qua, chồng và em chồng vẫn nói chuyện động viên tôi, nhắn tin mong tôi bỏ qua cho cha chồng, hy vọng tôi giữ kín chuyện này với xung quanh. Cả hai con tôi vẫn không biết chuyện này vì tôi không muốn kể xấu ông bà nội với các con. Tôi tự hiểu công sức nhiều năm qua mình dành cho bên chồng vứt đi hết, bát nước hất đi không bao giờ đong lại được, huống hồ chuyện này liên quan lớn đến danh dự của tôi và các con. Xin nói thêm, các con tôi rất ngoan và quan trọng là vợ chồng tôi chưa để con thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhà tôi chưa bao giờ có chuyện mất vặt cái gì.
Khi chồng về quê hỏi cặn kẽ cha mẹ chồng, ngã ngửa khi biết trong ví đó chỉ có hơn hai triệu đồng tiền mặt, ngoài ra không có gì thêm. Đặc biệt đó chính là chiếc ví mà chúng tôi mua tặng ông. Chồng tôi sau đó đưa cho ông 3,5 triệu đồng, coi như bù lại số tiền ông mất, bất ngờ hơn nữa là ông vẫn nhận. Tôi dành nhiều ngày để nghĩ mình phải làm sao cho chồng không khó xử, mặt khác vẫn giữ lại cái tôi của mình. Tôi quyết định sẽ không về quê chồng, không gặp cha mẹ chồng, đồng thời sẽ dừng lại những khoản chu cấp và quà biếu ông bà như trước đây. Tôi không ngăn cấm chồng và các con biếu, tặng gì ông bà, dù sao đó cũng là gia đình của anh ấy, là ông bà nội của các con tôi. Rất may chồng đồng cảm với tôi và anh hiểu cho mọi quyết định của tôi.
Tôi biết đây chỉ là phương án tạm thời trong vài tháng, cùng lắm một, hai năm, có điều trong lòng tôi đã không còn cảm giác muốn gắn bó và chạm mặt với họ nữa. Mặt khác tôi lại cực kỳ thương chồng và thấy tội nghiệp cho anh ấy. Tôi phải làm gì?
Như Ý
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment