Nhân một ngày mưa buồn rả rích, ngồi nhìn lại cuộc đời 31 năm qua của mình, tôi muốn viết đôi dòng tâm sự cho nhẹ lòng.
Trải qua từng ấy năm cuộc đời, với nhiều người chắc hẳn có nhiều thành tựu nhưng tôi thấy mình thật kém cỏi. Ở tuổi này, tôi có một gia đình nhỏ với em bé lên bốn và đang mang bầu bé thứ hai. Đi làm được ba năm, công việc không đúng chuyên môn, sau đó lấy chồng và sinh em bé; sau đó vì hoàn cảnh tôi chấp nhận lui về hậu phương chăm con nhỏ, sống xa chồng và sống cùng cha mẹ chồng tới giờ.
Sau ba năm, con đi học trường công, tôi quay lại làm việc. Được sáu tháng, chồng "rủ rê" tôi sinh con thứ hai vì tuổi không còn trẻ, trước sau gì cũng sinh, sinh luôn sợ nhỡ để lâu lại khó. Lúc đầu tôi phản đối quyết liệt lắm, rồi lại nghe chồng tỉ tê, phân tích, cuối cùng cùng chấp nhận xuôi theo ý anh. Vậy là tôi lại bắt đầu cuộc sống của mẹ bỉm sữa không biết tới bao giờ.
Vợ chồng tôi sống xa nhau kể từ khi có bé đầu, đến nay được bốn năm. Hàng năm, anh về thăm nhà khoảng ba, bốn lần tùy vào dịp nghỉ lễ hay cắt phép. Mỗi tháng, chồng chuyển cho tôi 18-20 triệu đồng để chi tiêu mọi việc trong gia đình. Cha mẹ chồng là nông dân, hiền lành, chân chất, sống cùng con dâu như tôi mà chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Nếu có, chắc ông bà giữ trong lòng chứ chưa một lần nặng lời với con dâu. Có lẽ thế mà tôi vẫn chịu được cuộc sống bao nuôi của chồng như bây giờ, một cuộc sống tôi lựa chọn nhưng chưa bao giờ tôi muốn.
Ai bảo phụ nữ ở nhà làm nội trợ là sướng, là nhàn thân thì tôi xin nhường. Dù chồng không nói gì nhưng chắc hẳn một mình nuôi cả nhà, anh cũng rất áp lực. Ở tuổi tôi, bạn bè kể về đất đai, nhà cửa, xe cộ, còn tôi ngoài tài sản là đứa con và một gia đình nhỏ, còn lại vẫn là số không tròn trĩnh. Có quá muộn để thay đổi cuộc sống hiện tại của mình không? Đó là điều luôn khiến tôi trăn trở mà chưa tìm được hướng đi lúc này.
Hằng Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment