Tôi kết hôn được 10 năm và các con đã lớn. Mọi thứ chẳng có gì đáng nói ngoài cuộc hôn nhân khiến tôi không hài lòng.

Tôi vừa qua 30 tuổi, thời trẻ từng là cô gái giản dị, ưa nhìn, xuất thân từ nông dân và trải qua nhiều giai đoạn vất vả nên biết vun vén và quản lý tài chính. Với tinh thần phấn đấu, tôi đã đạt được những điều kiện về vật chất đủ để cảm thấy thoải mái nhưng chưa dư dả. Vợ chồng chúng tôi có sự bất đồng về quan điểm, phong cách sống. Tôi sống ở miền Nam từ nhỏ, cuộc sống đơn giản, còn anh sinh ra và trưởng thành ở miền Bắc.

Bố mẹ chồng lớn hơn tôi 45-47 tuổi, anh chị em trong gia đình chồng hơn tôi khoảng 20 tuổi. Gia đình chồng đông người và truyền thống. Ban đầu họ dạy tôi cách làm dâu, làm vợ, làm mẹ, tôi hơi buồn nhưng nghĩ do mình còn trẻ nên nhiều thiếu sót. Càng ngày, tôi thấy cuộc sống càng áp lực khi vợ chồng không thể chia sẻ cùng nhau. Tôi đã thấy được điều này khi lên kế hoạch đám cưới, bởi anh luôn hỏi và nghe theo ý kiến của anh chị em ruột hơn là nghe từ tôi. Chúng tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện với nhau nhưng chồng nói tôi không khôn và mãi không chịu lớn.

Về phần gia đình tôi, bố mẹ hiền lành và hết lòng vì con vì cháu. Ông bà đã rất vất vả làm lụng để các con được học hành đàng hoàng. Tôi rất biết ơn bố mẹ vì điều đó. Hơn tất thảy, nhờ có bố mẹ giúp đỡ về việc chăm sóc cháu lúc nhỏ và khi ốm đau mà vợ chồng tôi có thể yên tâm làm việc. Ngoài ra bố mẹ luôn sẵn sàng hỗ trợ cả về công sức lẫn tiền bạc khi gia đình tôi xây, sửa, dọn nhà. Vì mang ơn bố mẹ nhiều nên tôi sợ chồng hay gia đình chồng nói gì không tốt về mình khiến bố mẹ buồn lòng.

Vấn đề của tôi nằm ở chỗ không có tiếng nói trong gia đình. Điển hình như việc mua nhà, tôi cùng chồng đi xem một số căn nhưng chưa có căn nhà nào ưng ý hoàn toàn. Tuy nhiên, đến khi mua nhà, tôi đi làm về được chồng thông báo rằng anh đã cọc tiền mua căn đó và chờ đến ngày sang tên. Qua tư vấn từ bạn bè, mọi người thường bảo vợ chồng phải nhường nhịn nhau mà sống. Nhưng với tôi, sau cả chục năm hôn nhân, rất nhiều lần tôi buồn bã, chán chường tới nỗi rầu rĩ và có hẳn một thời gian dài không thiết tha gì đến bản thân nữa. Tôi luôn cảm thấy uất ức, bị bắt nạt khi một mình đối mặt với chồng và gia đình chồng gần bên, thêm nữa là bố mẹ chồng sẽ sống cùng gia đình tôi lâu dài sau đó. Các thành viên trong gia đình chồng tôi đều dày dặn kinh nghiệm thương trường, họ khôn khéo, giảo hoạt trong cả cuộc sống gia đình riêng của họ cho tới xã hội.

Không biết rằng tôi muốn có cuộc sống riêng tư, độc lập, ít bị soi mói có phải là "không giống ai" như chồng nhận định? Tôi không thấy thoải mái khi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng anh chị chồng xuất hiện trong nhà mình quá thường xuyên (một tuần ít nhất mỗi người ba lần). Gia đình tôi đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo cho họ biết. Tôi biết mục đích mua nhà của chồng là để anh được sống cùng mẹ vì anh yêu mẹ hơn tất thảy. Mọi người xung quanh đánh giá bố chồng tôi khó tính nhưng ông chưa bao giờ khó chịu khi tôi sinh cháu gái. Ngược lại tôi đã nhiều lần nức nở vì mẹ chồng, vì thế để tránh xung đột, tôi không muốn sống cùng.

Tôi đang không biết mình cần làm gì vì không đủ tài chính để cất riêng cho tôi và các con căn nhà thứ hai. Quan trọng là mẹ chồng không bao giờ chấp nhận việc gia đình tôi sắp xếp cho ông bà chỗ ở gần bên, một là bà sống cùng con trai, hai là bà ở quê. Tuy nhiên ở quê không có người thân là con cháu ruột nào cả, phận làm dâu con, tôi nghĩ mình nên là người ra đi vì không muốn chồng khó xử.

Hồng Hạnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top