Nay là ngày nghỉ, ngày tôi mong sau cả tuần mệt mỏi đi làm công nhân, nhưng rồi lại mệt vì chuyện bao giờ lấy chồng.

Cuối tuần trước bố còn nói nặng lời với tôi, khiến tôi rất buồn, tuần mới đi làm khiến tôi nguôi ngoai phần nào. Nay ngày nghỉ lại bùng nổ khiến tôi khó thở vô cùng, càng nói với bố càng căng thẳng và tệ hơn. Tôi là nữ, 27 tuổi, làm công nhân, sinh ra trong gia đình gồm bố mẹ và bốn chị em. Chị cả đã lập gia đình, em út đang học đại học, còn tôi và chị hai chưa lập gia đình. Tôi cũng hiểu bố mẹ lo lắng vì tầm này tuổi mình chưa có gia đình. Ở quê, người ta cưới khá sớm, họ hàng làng xóm lời qua tiếng lại khiến bố mẹ cảm thấy nhục nhã và chưa làm tròn trách nhiệm.

Về phần chị gái, tôi cũng không biết lý do sao chị chưa lấy chồng, hỏi thì chị bảo vẫn lấy mà duyên chưa tới, không phải muốn là được. Còn tôi nghĩ sẽ không lấy chồng vì biết bản thân có quá nhiều vấn đề, cảm thấy khả năng đổ vỡ hạnh phúc là rất cao. Tôi từng mong mỏi bản thân có một gia đình nhỏ của riêng mình nhưng nhiều năm trôi qua có quá nhiều vấn đề từ bản thân nên không dám mơ về nó nữa.

Tôi cố gắng nói quan điểm của mình với bố mẹ nhưng kết quả vẫn vậy. Họ không thể chấp nhận chuyện tôi không lấy chồng, lần nào cũng cãi vã và câu chuyện chỉ kết thúc lúc tôi rơi nước mắt, bỏ đi. Mọi khi, sau mỗi cuộc cãi vã, khá lâu sau bố mẹ mới nói tiếp với tôi. Giờ cứ khi tôi được nghỉ làm là bố mẹ lại bắt đầu nói và căng thẳng hơn xưa. Nhiều lúc tôi nghĩ chắc mình không tồn tại nữa thì mọi chuyện mới kết thúc. Khi tôi lỡ miệng nói ra câu đó, bố mẹ chỉ cảm thấy bình thường, chẳng lẽ không lấy chồng là tội lỗi không thể tha thứ và chấp nhận sao?

Bình Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top