Chúng tôi cách nhau 15 tuổi, cưới năm năm trước, khi đó anh 43 tuổi còn tôi mới tốt nghiệp thạc sĩ.
Vợ chồng có một con trai 3,5 tuổi và con gái gần một tuổi. Thật buồn khi sắp đến sinh nhật con gái thì vợ chồng quyết định ly hôn, dù có cố cũng chỉ là tạm bợ. Chúng tôi cũng có ngày vui, anh tặng quà tôi đều đặn dù nhỏ. Có điều hầu như tình cảm của anh chỉ dừng ở sự thể hiện như thế, còn lại không thật sự yêu thương tôi, thậm chí không tôn trọng vợ dù tôi được hàng xóm quý mến, vui vẻ với bạn bè, bố mẹ đẻ hỗ trợ nhiệt tình.
Tôi rất tham việc nên nhận thêm việc làm dù anh nói không cần, đáng bao nhiêu. Trong khi mỗi tháng anh trả nợ ngân hàng tiền nhà mua trước cưới, tiền xe mua sau cưới, chỉ đưa tôi năm đến bảy triệu đồng, tôi không làm thêm sẽ rất bí. Con cái, nhà cửa, cơm nước tôi cũng đảm nhận đến 90%, khi tôi đi làm có nhờ mẹ hoặc đôi khi thuê giúp việc. Bất cứ lúc nào, tôi cũng làm việc nhà nhiều hơn anh.
Vậy mà anh luôn cho rằng tôi lười biếng, đổ oan cho tôi là ăn ở không ra gì nên người giúp việc ghét, còn anh được lòng người giúp việc, lúc nào cũng tranh rửa bát với họ rồi nhìn tôi kiểu lười, sao không rửa. Anh còn tật hút thuốc, đi làm về muộn nhưng tối về nhà đến trước khi đi ngủ vẫn vài lần hút; mỗi lần hút lại pha chè, mang điện thoại ra dùng.
Nếu có thời gian rảnh anh sẽ ngủ hoặc đi uống nước chè, hút thuốc, đi chơi bóng cùng bạn, không bao giờ dành thời gian chơi cùng vợ con. Về chuyện vợ chồng, anh cũng rất thờ ơ, có khi cả tháng thậm chí hai tháng không gần gũi nhau dù tôi có nhu cầu, lại khá mạnh dạn, cũng học hỏi để nâng cao kỹ năng giường chiếu. Anh bỏ bê tôi. Còn khi vợ chồng gần gũi anh cũng tỏ ra bình thường, không để ý đến cảm xúc của tôi, chỉ hưởng thụ và kiểu nhanh cho xong.
Nghĩ về chồng, tôi luôn có cảm giác xa lánh, không thân mật và có phần sợ. Anh hay phán xét, chỉ trích. Sống cùng anh, quả thật tôi mệt mỏi. Còn tình cảm, kể cả sau khi cưới và khi có bầu hay khi đẻ, tôi hiếm khi cảm nhận được sự yêu thương của anh. Anh không đến nỗi bỏ bê, đi tối ngày nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở làm tròn trách nhiệm. Nhìn một số cặp vợ chồng yêu thương, chia sẻ, vui đùa, tôi thấy mình như ở một thế giới lạ lẫm nào đó, bởi bản thân không được sống trong những trạng thái giống họ.
Ngoài ra, chồng tôi không có tệ nạn khác như cờ bạc, gái gú (tôi cảm nhận thế). Anh khá thương con; con ốm đau là đưa đi viện thuốc thang luôn. Hầu hết mọi việc với con và đặc biệt với tôi, anh hoàn thành trách nhiệm, khó trách được, còn để nói gần gũi, yêu thương, quan tâm săn sóc thì không. Chúng tôi từng nộp đơn ly hôn năm kia nhưng sau khi ly thân tôi có bầu nên quay lại với chồng. Trong thời gian tôi mang thai, anh cũng rất lạnh nhạt, vô tâm, chưa bao giờ massage cho tôi dù mang bầu nhức mỏi. Chúng tôi cũng có một vài thời gian vui vẻ khi mẹ tôi đưa bé lớn về trông giúp. Tôi tự hỏi, liệu có phải vợ chồng cùng bận nên tình cảm xa cách, không có thời gian yêu nhau?
Nửa năm gần đây, anh đánh tôi ba lần, tát vào đầu tôi khiến bây giờ trái nắng trở trời là bản thân dễ đau đầu. Vài hôm trước anh còn xúc phạm, chửi tôi ngay trước mặt mẹ tôi. Mẹ tôi làm nông, hiền lành, chỉ sẵn sàng hỗ trợ con cháu, không sắc sảo nên anh dễ dàng chửi tôi như vậy, chứ không phải vì anh đúng hay tôi sai rõ mà mẹ phải chịu.
Giờ tôi muốn ly hôn quá nhưng còn đau đáu việc hai con nhỏ. Tôi chưa hình dung nếu ly hôn ảnh hưởng như thế nào đến các con. Liệu tôi có được nuôi cả hai con không? Về tài chính, tôi đã tích cóp được gần một tỷ đồng nhưng phần lớn đang đầu tư, chưa rút ra được, còn lại gửi ngân hàng.
Tôi kể khách quan về gia đình mình, không thiên vị bản thân. Mong các bạn cho xin lời khuyên, tôi nên làm gì để hàn gắn, cải thiện mối quan hệ? Hay tôi nên ly hôn luôn? Nếu ly hôn, tôi nên chuẩn bị những gì? Chân thành cảm ơn.
Hiền Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment