Bốn năm trước, khi mâu thuẫn đỉnh điểm với gia đình chồng, tôi viết bài gửi lên VnExpress: "Không sống chung mà tôi với mẹ chồng vẫn mâu thuẫn".

Sau một thời gian dài tôi lại muốn chia sẻ một số cảm nghĩ, kinh nghiệm của bản thân để nếu ai có gặp hoàn cảnh như mình có thể tìm ra lối thoát. Cần phải nói thêm, những ai có bố mẹ ở quê sẽ hiểu được nếu có con mà không nhờ ông bà giúp thì sẽ bị hàng xóm lời ra tiếng vào, nói rằng ông bà sống thế nào thì con cháu mới không nhờ.

Vì thế thời điểm con còn nhỏ, mặc dù không muốn nhưng việc nhờ mẹ chồng lên trông là cách hợp lý cho cả hai phía. Tuy nhiên, vì những khúc mắc như đã nói nên tôi quyết định không nhờ nữa khi con được một tuổi. Tôi nhờ bà ngoại hoàn toàn thêm sáu tháng và khi con được 19 tháng cho đi học, vợ chồng tự xoay xở. Thời điểm dịch bệnh Covid, tôi gửi con về quê ngoại do vợ chồng vẫn phải đi làm. Sau khi hết dịch, chúng tôi đón con lên và thi thoảng nhờ bà ngoại nếu cần.

Về phía mẹ chồng, không lâu sau mâu thuẫn, bà bị u ác tính ở đại tràng giai đoạn sớm. Do chị chồng có con nhỏ và chồng không được nhanh nhẹn nên tôi chủ động nhờ vả người quen, đưa đi thăm khám chữa trị, rất may bà chỉ phải phẫu thuật nhẹ và duy trì tái khám hàng năm. Khi mẹ chồng mới phát hiện ra bệnh, chị chồng cũng không hề có lời nào hỏi han tôi xem đưa bà khám chữa ở đâu. Sau đó con lớn hơn, chị nhờ bác sĩ trưởng khoa khác, không thông báo gì và mẹ chồng tôi cũng chỉ bảo mẹ đi khám chỗ khác, lúc này giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua. Tình cờ hôm bà đi khám, chính bác sĩ tôi nhờ là người khám trực tiếp và bác sĩ mà chị chồng nhờ chỉ là phó khoa. Anh bác sĩ sau có nhắn cho tôi, bảo sao không nói trước. Tôi thêm một lần trải qua cảm giác cực kỳ khó chịu.

Thời gian đó tôi cũng thay đổi công việc để có vị trí và mức lương cao hơn, khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng (lương tôi cao gấp đôi lương chồng). Công việc khiến tôi bận bịu và có suy nghĩ khác về mọi việc, biết buông bỏ những vấn đề không đem lại niềm vui hoặc hiệu quả tích cực cho cuộc sống. Tôi cũng nói rõ những vấn đề mà ông bà, chị chồng cư xử không suy nghĩ, khiến tôi gặp khó xử trong các mối quan hệ.

Về phần gia đình chồng nghĩ như nào tôi không quan tâm. Tôi cố gắng thực hiện đủ trách nhiệm với gia đình khi cần, các chi phí khám chữa bệnh, sửa sang nhà cửa, đóng góp ở quê lo đầy đủ, ngoài ra hạn chế ở chung, một năm chỉ gặp vài lần, cũng cắt luôn khoản du lịch chung giữa hai bên thông gia vì nhận thấy không cần thiết. Đối với chồng, tôi nói rõ quan điểm đó.

Tôi là người chủ động, lý trí và luôn cố gắng chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống với chồng. Tôi cũng yêu cầu anh tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc của vợ. Chồng tôi nhiều lúc vẫn khó khăn giữa việc làm hài lòng mẹ và vợ nhưng đa số sẽ tôn trọng vợ. Tôi cảm thấy như vậy là đủ. Va vấp trong cuộc sống gia đình khiến tôi trưởng thành hơn.

Đúng như các bạn đã khuyên nhủ, dù độc lập kinh tế nhưng việc từng ôm đồm quá nhiều khiến tôi bị ảo tưởng kỳ vọng vào bản thân. Đối với tôi, việc học được cách định vị mục tiêu sống, biết cách chọn lọc và buông bỏ là những bài học quý giá mà chỉ có thời gian, sự nếm trải thực tế mới khiến tôi ngộ ra.

Hà Phương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top