Tôi và anh vì yêu mà cưới khi còn trẻ, chưa suy nghĩ sâu; trong năm năm anh không đi làm, việc gì cũng chê không xứng với bằng cấp.
Lúc đó chúng tôi sống chủ yếu nhờ vào tiền tôi tích cóp được từ ba mẹ đẻ. Mỗi tháng tôi phải đưa vài triệu đồng cho anh gửi cho mẹ chồng (nhà chồng và nhà tôi đều không biết anh không có việc). Tết, giỗ... cũng dùng tiền tôi. Anh hiền, nhẹ nhàng. Việc nội trợ tôi làm là chính. Sáng anh đi ra quán cà phê ngồi, tối về. Tôi cố gắng đóng tiền cho anh học thêm này nọ để mong dễ tìm việc những mãi cũng khó tìm.
Rồi nhà tôi gặp biến cố, lúc đó tôi vừa chi tiêu cho anh, cho nhà chồng, cho nhà tôi nên stress và chán nản. Sau đó, tôi ly hôn, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt tệ hại; kiểu chồng hiền, yêu thương tôi vậy mà sao tôi lại ly hôn. Tôi bị gán tiếng xấu nhưng không thể lên tiếng và kể sự tình với bất kỳ ai. Tôi im lặng và ôm hết tiếng xấu vào mình, bắt đầu xa lánh mọi người. Đến nay ly hôn đã năm năm nhưng thi thoảng bà con vẫn cười chê tôi. Họ cho rằng tôi chê nhà chồng nghèo, là kẻ không ra gì, bỏ chồng trong khi ai cũng thấy anh quá tuyệt. Anh hiền, được bà con bên tôi yêu quý.
Rồi tôi đi bước nữa, dòng họ có ý chê cười và xấu hổ vì tôi là gái có hai đời chồng. Chồng cũ vẫn còn giữ liên lạc tốt với bên nhà tôi, tôi lại nghĩ chấm dứt rồi không nên liên hệ gì, không nên giữ nghĩa khi tôi đã có gia đình. Tôi áy náy vì anh vẫn chưa lập gia đình, cũng chưa từng trách khi tôi ly hôn. Còn tôi vẫn im lặng, ôm hết tiếng xấu, không ai biết vì sao tôi chọn ly hôn. Tôi không biết ly hôn với anh, liệu có phải mình là kẻ xấu? Tôi vẫn luôn áy náy và tự trách mình vì việc này, lương tâm rất khó thanh thản.
Hoa Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment