Nhà tôi có hai anh em, chắc tôi là con gái nên bố mẹ yêu thương anh hai nhiều hơn, dành những gì tốt nhất cho anh.
Anh tôi trước kia làm nghề lái taxi, từ khi dịch Covid bắt đầu bùng phát đã nghỉ làm luôn vì không có khách. Ba năm trôi qua, anh vẫn ở nhà, không làm gì, ngày ngày được mẹ phục vụ ăn uống, ăn xong tôi rửa bát, anh cứ đi chơi với bạn bè rồi xem tivi, tiền cũng không có để giúp gia đình. Gia đình tôi không thiếu thốn nên mẹ cũng không ép anh phải đi làm. Hồi đầu mẹ chỉ giục anh vài lần, thấy anh không nói gì nên thôi.
Năm 2018, tôi sợ hãi khi phải đi làm (bị chứng sợ đám đông) thì mẹ ngày này qua ngày khác ép buộc, ép liên tục trong vòng nửa năm trời khiến tôi bị trầm cảm một thời gian. Giờ tôi vẫn đi làm, rồi ngày ngày về nhà mẹ sẽ kiếm chuyện để bảo tôi chi tiền ra đỡ đần. Tôi nói tiền của mẹ nuôi anh hai ba năm qua thì hãy nói anh ấy chi trả. Mẹ lại bảo anh không đi làm, làm gì có tiền, chẳng nhẽ đuổi anh ra khỏi nhà? Rồi mẹ lại bảo thương yêu tôi lắm nên mới bắt ép tôi đi làm, như thế còn có tiền mà tiêu. Ý mẹ là mẹ không yêu thương anh nên mới đồng ý cho anh ở nhà, không đi làm, trong khi ở nhà anh cũng không phải làm việc nhà và bà sẵn sàng để lại phần lớn tài sản cho anh.
Giờ ngày nào đi làm về tôi cũng phát ngán khi nhìn thấy người anh ngoài 40 tuổi chỉ ở nhà chơi bời, không chịu đi làm, được mẹ phục vụ cơm nước. Trong bữa ăn, mẹ nhường cho anh nhiều thức ăn và luôn được hơn phần của tôi. Khi tôi hỏi những đồng nghiệp nữ, họ bảo được bố mẹ và anh trai cưng chiều lắm. Mẹ tôi lại trọng con trai, khinh con gái ra mặt, không giống với mẹ của những đồng nghiệp khác.
Trong công việc, do bị chứng sợ đám đông nên tôi không dám giao tiếp với các đồng nghiệp, công việc cũng không thể thăng tiến được. Tôi còn rất sợ đi làm và gặp mọi người, cảm thấy kiếp này sống khổ quá.
Thu Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment