Tôi 30 tuổi, làm văn phòng; anh 32 tuổi, làm ngân hàng, cả hai quen nhau gần một năm trước trong bữa tiệc đối tác của công ty.

Mọi người cố gán ghép chúng tôi. Tôi tỏ ra khá mạnh dạn và trêu trọc anh, còn anh ngại ngùng e thẹn, chỉ biết cười và co rúm lại khi bị trêu. Sau bữa tiệc mọi người đều nhận xét anh nhát quá, nhìn nghiêm túc và khó tính, trái ngược hoàn toàn với tôi. Hôm sau anh nhắn tin, tôi đang bận nên không trả lời. Tôi thấy anh đẹp trai quá nhưng không biết đùa. Ngoại hình của tôi bình thường, ăn mặc kiểu bánh bèo nhưng thích ai biết đùa vui và không quá đẹp trai, bởi tôi thích cảm giác an toàn.

Sau gần một năm, anh nhắn tin chúc mừng ngày 8.3, tôi lại vui vẻ trả lời, rồi hai đứa nói chuyện đùa giỡn. Tôi có cảm giác thích anh. Rồi những lần gặp gỡ tiếp sau, tôi thích anh nhiều hơn. Chẳng biết vì sao mà tôi luôn đợi tin nhắn của anh, còn anh rất ít nhắn tin, có ngày không nhắn. Khi tôi nói nhớ anh, giận nên hủy kết bạn vì không thấy anh quan tâm. Anh lại bảo không phải không thích tôi, chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều, cảm thấy cuộc sống của anh còn mông lung quá, sợ làm lãng phí thời gian của tôi, sau hai đứa không có kết quả rồi nhỡ tôi hận anh. Tôi nghe thế lại động lòng, cố gắng tạo những cơ hội để gặp anh, hầu như là tôi chủ động.

Khi gặp nhau anh tâm sự rất nhiều. Anh ở miền Bắc, vào đây đã 10 năm nhưng chưa có gì. Anh dự định hai, ba tháng tới sẽ nghỉ việc ở ngân hàng, muốn đi làm sale rồi tương lai sẽ theo ai đó làm ăn, nhưng thực sự anh cũng chưa biết làm gì, kinh doanh cái gì. Hiện tại công việc của anh áp lực doanh số quá, anh cũng không thể đạt chỉ tiêu, không muốn làm ngân hàng nữa. Trong tay anh không có gì, trước đầu tư chứng khoán nhưng giờ thị trường lao dốc, anh cũng không dám bán, bán coi như mất hết. Nếu như tìm việc mới, anh không thành công, sẽ về nhà ngoài Bắc. Gia đình tôi gốc Bắc nhưng đã chuyển cả vào Sài Gòn rồi. Tương lai tôi có theo anh về cũng vất vả cho tôi, thực sự anh không muốn tôi hy vọng.

Tôi hiểu và hình dung ra cuộc sống tương lai nhưng bản thân có thể tự lập, không cần dựa dẫm vào anh. Cho dù anh có thất nghiệp cũng không sao, bởi tôi tin anh có thể tìm được công việc yêu thích, lý do là anh rất chăm chỉ, làm việc tập trung và trách nghiệm. Tôi thích anh và muốn ở bên anh. Tôi cũng nửa đùa nửa thật rằng cùng lắm sau này mình về quê với anh trồng rau, nuôi gà. Anh rất lý trí, bảo nếu theo anh về Bắc, khi có chuyện, nhớ nhà, em sẽ rất không dễ dàng về được, vì gia đình em đã chuyển vào Sài Gòn rồi. Tôi không chịu nhưng anh nói nếu anh cứ như thế này dần dần tôi cũng từ bỏ thôi.

Đúng là như vậy, tôi không thể chịu được khi anh thường ngó lơ những tin nhắn của mình. Rồi lúc tức giận, cũng chỉ tôi biết, anh chỉ cần nhắn một tin là tôi lại thấy nhớ nhung cồn cào. Anh thừa nhận rằng bỏ lỡ tôi sẽ rất khó tìm được người như tôi, xinh đẹp, nấu ăn ngon, đảm đang. Khi tôi nói muốn gặp anh, nếu không bận anh cũng chạy đến gặp tôi, nhưng thực sự anh khuyên tôi nên tìm người khác.

Chuyện gì đến cũng đến, anh dù không muốn quen tôi nhưng bên cạnh nhau anh vẫn xin chuyện đó và tôi đồng ý. Sau đó tôi vẫn thấy anh lạnh nhạt như ban đầu nên giận dỗi, chặn liên lạc của anh. Khi tôi liên lạc lại, anh nói nếu tôi đã quyết tâm như vậy rồi thì đừng quan tâm anh nữa. Tôi cũng mệt mỏi, từ ngày quen anh tôi chưa được anh quan tâm chăm sóc. Tôi biết điều gì là tốt cho mình, biết rằng anh như thế này cũng tốt cho tôi. Vậy mà quên anh, tôi không nỡ, anh ở lại thì anh không yêu. Thật sự rất buồn.

Hằng Nga

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top