Đọc bài: "Muốn vợ đeo mặt nạ để che đi sự cau có hàng ngày", tôi ngỡ chồng mình, chúng tôi cũng ly thân, chuyện na ná tác giả.

Tôi và chồng cùng lớn lên ở miền Trung nhưng ở hai tỉnh khác nhau. Tôi gặp anh vào năm cuối đại học, anh nhỏ hơn tôi nửa tuổi. Chúng tôi yêu hai năm rồi cưới, có một bé gái, sau đó tìm được việc ngoài Hà Nội nên ra đây sống. Lúc mới cưới chúng tôi còn vui vẻ, từ khi sinh con xong tôi dần stress nặng. Những năm sau cứ sáng sáng tôi dậy sớm đi chợ rồi về pha chế nguyên liệu, bỏ ngăn mát để chiều về nấu. Sáng tôi làm đồ ăn cho chồng con, hôm nào chồng ngán tôi mua đồ ngoài.

Chồng làm lương cao hơn và làm xa nhà hơn nên tôi chở con đi nhà trẻ và đi học rồi đi làm. Để kịp giờ làm, tôi thường dậy trước 5h sáng. Ba mẹ chúng tôi đều ở xa và có bệnh nên tôi tự chăm con. Chiều tôi rước con về, có thuê chị giúp việc theo giờ để trông con và giặt giũ trong lúc mình nấu ăn và dọn nhà. Ngày nào cũng thế, tôi mệt và dễ cau có hơn. Chồng hôm nào về cũng tỏ vẻ đi làm rất mệt, chơi với con được một tí rồi lên ngồi máy riêng. Khi nào tôi mệt hoặc bận làm gì vất vả lắm mới nhờ anh mang rác đi bỏ và rửa vài cái bát. Anh làm không sạch, tôi nhắc thì anh bảo vợ càm ràm làm anh nhức đầu. Trong khi anh làm cẩu thả, tôi phải làm lại còn tốn thời gian hơn.

Ban đầu tôi nhịn nhưng rồi thấy mình không được tôn trọng gì cả, cứ mở miệng là lại bị anh mắng "đàn bà phiền phức". Tôi nghĩ khi mình cãi lại là anh sẽ nhường, nhưng càng cãi anh càng nặng lời với tôi. Anh không văng tục nhưng nói nhiều câu rất đắng. Anh mắng tôi mặt nhăn như khỉ, tự nhìn vào gương xem có đẹp không. Anh bảo chỉ muốn đưa cái chăn để tôi tự che mặt lại. Những câu nói đó với tôi như giọt nước tràn ly, thấy mình không bằng ôsin.

Sau trận cãi nhau lớn nhất, anh có vẻ sốc khi thấy tôi nói không còn tình cảm nữa và muốn chia tay. Anh vẫn không nhận sai mà bảo tôi muốn làm gì thì làm. Gặp bạn bè, họ hàng, anh càng nói xấu tôi, cho rằng vợ mà không tâm lý, chỉ biết sân si với chồng. Tôi cũng kệ vì mệt lắm rồi, chỉ muốn chú tâm chăm con và làm tốt kế hoạch lần này để được tăng lương.

Giờ chúng tôi vẫn giữ hôn thú để con còn cha mẹ trên danh nghĩa nhưng mỗi người ngủ riêng. Tôi đợi khi bé lớn hơn một chút sẽ ly hôn. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để các bạn biết, bản thân không ngoại tình, sáng tối chỉ biết có chồng con mà vẫn bị xem thường và bắt che mặt lại vì càm ràm, làm phiền chồng. Tôi biết có nhiều người tốt số, làm sai gì cũng không bị chồng nói như thế. Cám ơn các bạn đã đọc bài.

Huỳnh Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top