Việc chồng báo hiếu thuộc trách nhiệm của anh và hai chị gái, nhà tôi cũng thuộc trách nhiệm của anh em tôi.
Tôi là người vợ trong bài viết "Vợ từ chối phụng dưỡng cha mẹ tôi". Vô tình kéo thấy bài này nên tôi có chút ý kiến.
Chúng tôi cưới nhau được vài ngày, cha mẹ chồng gọi tất cả chúng tôi lại bàn bạc. Cha mẹ lên tiếng phân chia đất và căn nhà đang ở có từ thời ông bà và chính ông bà nói vì công việc chồng tôi đi xa và nhà chị gái chồng phức tạp nên chị về ở với mẹ, nay có vợ rồi hơn nữa chị có nền đất riêng sẽ dọn ra. Lúc chưa cưới tôi, chồng gom góp gửi về cho mẹ 30 triệu đồng để lót lại nền và sơn nhà cho sạch còn cưới vợ nhưng mẹ không làm, lấy tiền đó đưa chị gái mượn bù vào mua nền đất riêng của chị. Mẹ nói lỡ cho dì mượn, dì chưa có tiền trả. Đến mấy hôm trước, khi biết chưa trả, chồng tôi bức xúc nhắc dì trả vì quá lâu thì mới vỡ lẽ ra, đến tận hôm nay là 18 năm, chị chồng chỉ mới đưa mẹ 15 triệu đồng. Và 15 triệu đó mẹ đã tiêu sạch, không còn cắc nào.
Chúng tôi thấy nhà chỗ dột chỗ tạt rất ẩm thấp nên cố gắng bỏ tiền ra tu sửa. Mẹ nói nhà này của tụi con nên tụi con muốn làm gì làm. Sau đó mẹ bảo chị không có tiền xây nhà nên tiếp tục ở, tiền chi tiêu chia ba phần, cha mẹ một phần, gia đình chị gái ba nhân khẩu một phần và mình tôi một phần. Tôi đi làm hầu như không ăn cơm nhà, chiều về nồi niêu xoong chảo chất thành đống, nhà cửa rất bẩn, tôi phải mất hơn tiếng lau dọn, rửa ráy mà cơm thì bữa chừa bữa hết nên từ đó tôi ăn ngoài cả hai bữa, điện nước mình tôi gánh.
Ba lễ giỗ, mẹ giao hết cho vợ chồng tôi chi, tiền bà con đi đám thì mẹ giữ hết. Đỉnh điểm khi mấy cô bên chồng tới chơi và chê sao nhà có dâu, có con gái mà ở bẩn quá, đi chỗ nào cũng thấy trây trét và rác, trái cây, rau úng không đem vứt, rổ thau dơ quá nên nấu ăn mấy cô không dám ăn, ngày có lễ giỗ hay Tết thì nhà cửa dọn sạch sẽ hơn. Tôi nói mẹ và chị cố gắng sắp xếp lại để chiều tôi đi làm về phụ rửa chén và lau nhà là xong, nhưng mẹ và chị vẫn y vậy. Mẹ nằm võng xem tivi thì có cái túi móc ngay đầu võng để đựng vỏ bánh kẹo, trái cây, mẹ vừa nằm vừa ăn, ba ngày mẹ chưa đem vứt vì chưa đầy túi.
Khi dọn ra ngoài xây nhà, tôi định xây căn nhỏ thôi nhưng anh trai nói cứ xây cho tươm tất rồi còn bày ra buôn bán, anh cho mượn tiền, trước mắt cứ vay đi rồi anh xoay vì tiền hàng chưa gom được mà ngày đã xem, thầu đã chốt. Tôi đành mượn sổ vay trước rồi trả sổ lại cho nhà chồng sau đó ít tháng. Vợ chồng tôi có trình bày sự thật như vậy nhưng bị từ chối. Sau đó mẹ đẻ tôi lấy sổ nhà đi vay cho chúng tôi và tôi trả lại sổ và tiền lãi đầy đủ cho mẹ.
Chồng tôi tốt nhưng không quyết liệt, tiền mỗi tháng có khi dư khi thiếu, con cái thì anh cố gắng chăm lo, còn tôi tự lo nuôi thân. Tôi vừa hai đứa con ăn học vừa nhà cửa buôn bán nên không về nhà chồng nhiều, thường chỉ về lúc đám tiệc rồi lại đi. Việc chồng báo hiếu thuộc trách nhiệm của anh và hai chị gái, nhà tôi cũng thuộc trách nhiệm của anh em tôi. Mẹ đi nói với mọi người là nhờ phước đức của mẹ mà chồng tôi mới sống sung túc, mần ăn có nhiều tiền xây nhà cao cửa rộng, con cái ăn no mặc ấm, vậy mà con dâu không biết điều. Mẹ phủ nhận tất cả công sức của tôi và sự giúp đỡ của gia đình tôi.
Chồng tôi lên tiếng giờ tiền nuôi cha mẹ, cả ba chị em đều góp vào nhưng chị gái đầu nói xưa nay anh rể giữ tiền và sống gia trưởng nên không dám bàn bạc, còn chị không có việc làm nên không có tiền. Chị giữa thì nói không có nguồn thu, chỉ dựa vào chồng nên không có dư nhiều, không dám hứa góp bao nhiêu. Chồng tôi nói mẹ đòi lại 15 triệu từ chị và tiêu đi, 15 triệu gần 20 năm tính ra bây giờ là bao nhiêu tiền. Rốt cuộc bây giờ sự việc thế nào tôi cũng không hỏi. Xin cảm ơn anh chị em đã đồng cảm, chia sẻ.
Anh Thư
Post a Comment