Phải chi cuộc sống không có những định kiến, tôi đã có thể cầu hôn với em khi em tự do, tất cả chỉ là giá như.
Xa rồi nhỏ nhỉ! Thoáng đó mà chuyện chúng ta trôi qua sáu năm. Sáu năm đó không thể trở lại, đủ để thay đổi số phận một kiếp người, câu chuyện tình yêu ngày xưa cứ ngỡ là vĩnh cữu nay chỉ còn trong dĩ vãng. Ngày xưa, em của tôi ngây ngô, ngoan hiền và thánh thiện. Lần đầu tiên tôi run run chải tóc cho em sau cơn mưa xối xả, cứ sống mãi trong ký ức của riêng tôi. Chưa có người con gái nào thay thế được hình bóng em. Có những lúc tưởng quên được em, để bản thân tìm niềm hạnh phúc mới, cuối cùng chợt nhận ra tình yêu chỉ có một, cái na ná tình yêu có đến trăm ngàn. Không biết đó là nỗi buồn hay điểm mạnh của tôi?
Xa em, bao người con gái khác đến với tôi, quen biết, giận hờn rồi chia ly. Có những người khi chia tay, tôi bàng hoàng. Đến khi đem so sánh người đó với em, tôi nhận ra mình chỉ yêu mình em. Những kỷ niệm tôi có với người ta cũng chính là kỷ niệm ngày xưa tôi với em có, chỉ là mượn người thế cảnh để tìm lại khoảnh khắc ngày nào. Em còn nhớ lần đầu tiên hai đứa mình gửi xe để đi bộ trên con đường trải đầy hoa phượng đỏ, em ngả đầu vào vai tôi, một hạnh phúc không biết làm sao tả. Những tháng ngày đó đã trôi về phương nào hả em? Có phút nào em nghĩ về anh không?
Thời gian em sống bên chồng không được bình yên là những ngày tim tôi nhói đau, thế nhưng đành bất lực. Tôi chỉ là người ngoài mà thôi. Rồi ngày em chia tay chồng, không hiểu sao tôi vừa buồn vừa vui, đầy mâu thuẫn phải không em? Không hiểu sao khi ấy tôi lại có suy nghĩ em sẽ là của mình, tiếc thay, lễ giáo và gia phong không cho phép tôi nói thật và đối diện lòng mình. Em cũng cảm nhận được điều đó. Em từng nói: "Em không hề xứng đáng với anh đâu", từ đó tôi không liên lạc gì với em. Em đi, không một dòng tin nhắn để lại. Em không xứng đáng với tôi? Tại sao em lại tự đánh giá thấp mình đến vậy? Em không xứng đáng với tôi, vậy trên thế gian này người con gái nào mới xứng đáng với tôi hơn em? Có ai vì tôi mà hy sinh và chịu nhiều mất mát đến như vậy?
Tôi hiểu, có lẽ em chia tay chồng một phần là sai lầm của tôi ngày trước, tôi không giữ được mình và cũng không giữ được cho em. Lúc này tôi ghét cay ghét đắng cuộc sống mà con người chỉ đến với nhau bởi sự giả dối, không tìm đâu được sự chân chật. Từ những điều đó tôi mới càng quý trọng tình cảm của em ngày trước dành cho mình. Người ta nói đúng, khi có thì mình không biết nó là vô giá, cảm thấy rất bình thường; đến khi mất đi rồi mình mới hiểu những thứ đó vô giá đến nỗi không gì đánh đổi và mua được.
Em giờ nơi đâu, tôi đang tự hỏi mình và cũng không biết sẽ trả lời ra sao. Tôi cầu mong một điều, em sẽ gặp nhiều hạnh phúc. "Cành phượng vĩ vẫn buồn nơi cuối phố", em có nhớ đoạn thơ ngày truớc anh làm tặng em không? Nếu biết được em không bình yên, nơi này tôi càng đau khổ và không bình yên nhiều hơn. Cầu Chúa sẽ cho tôi một niềm an ủi là em đang hạnh phúc, chỉ có như thế tôi mới cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn sau những lo toan, vất vả của đời thường.
Pensevn
Post a Comment