Mẹ tôi không cho vợ ăn rau và trái cây, nuôi như hồi xưa chỉ ăn thịt nạc kho khô và tiêu nhiều cho ấm bụng.
Tôi là con trai út, trên có hai chị gái, nhà ở nông thôn chủ yếu làm vườn, học đại học xong, đi làm có dư rồi cưới vợ. Vì công việc ở cách xa nhà 55 km nên tôi ở trọ, chỉ về nhà mỗi cuối tuần. Sau khi kết hôn ba năm, nhà vợ cho mảnh đất cách chỗ làm 10 km, chúng tôi chi tiền và vay thêm xây nhà cũng khá đầy đủ tiện nghi. Gia đình chị gái sống cùng cha mẹ tôi nhiều năm rồi vì không có điều kiện xây nhà riêng. Chuyện cũng không có gì đến khi vợ tôi sinh con.
Chúng tôi hiếm muộn, chạy chữa gần cạn kiệt mới có mụn con. Nhà tôi không hỏi han tới, chỉ có sự giúp đỡ về mặt tinh thần bên phía ngoại bé. Trước khi sinh, vợ bàn bạc là thuê người giúp trước một tháng, nếu ổn, em tự xoay xở, còn nếu không sẽ thuê thêm 2-3 tháng, vì sau khi lo con cái, số tiền tích lũy của chúng tôi bằng không. Mẹ vợ thương con gái nên giúp đỡ em công việc buôn bán đến lúc sinh dù bị bệnh đau khớp và cao huyết áp mặc cho vợ ngăn cản.
Đã thuê được người giúp chúng tôi việc nhà và chăm bé nhưng mẹ tôi khuyên thuê mướn làm gì cho tốn kém, để mẹ tới phụ giúp. Vợ tôi không đồng ý vì phần mẹ lớn tuổi rồi, phần sợ mẹ chồng nàng dâu va chạm. Mẹ tôi ôm đồ xuống ở thật, bảo tiền chợ đưa hết cho mẹ để mẹ lo. Chị giúp việc nấu gì, làm gì, mẹ tôi cũng chê. Mẹ tôi không cho vợ ăn rau và trái cây, nuôi như hồi xưa chỉ ăn thịt nạc kho khô và tiêu nhiều cho ấm bụng. Tôi nói mẹ rất nhiều lần là đã tham khảo ý kiến của bác sĩ rồi nhưng mẹ nói hồi xưa thế đó. Chị giúp việc tự ái quá, chỉ làm ba ngày nên xin nghỉ. Mẹ vợ cũng lên tiếng nhưng mẹ tôi không nghe.
Khi chị giúp việc nghỉ, mẹ làm không nổi, nhà cửa hai ngày không ai quét dọn, năm ngày chỉ ăn một món, cấm vợ tôi tắm, không cho kéo rèm, không nằm máy lạnh, đòi cho vợ sưởi than, sợ băng huyết giống chị gái tôi... Mẹ vừa đi chợ vừa nấu ăn thì điện thoại than hết với dì đến cô rồi cậu, là cực khổ ăn ngủ không ngon nhưng vợ chồng tôi cứ níu kéo ở lại phụ giúp con. May mắn tôi nghe chứ không phải vợ. Tôi động viên mẹ về nghỉ ngơi đi, thỉnh thoảng tôi sẽ kêu xe tới rước nếu mẹ muốn thăm cháu nhưng mẹ không về. Mẹ khoe dưới này gần chợ, phòng máy lạnh, tivi đủ cả, sống rất sướng nên bảo chị tôi hè rồi cho cháu xuống chơi. Cháu tôi hai đứa xuống mở máy lạnh hầu như suốt ngày đêm, không xem tivi thì bấm điện thoại, chỉ khi nào ăn mới ra khỏi phòng.
Vợ tôi đau vết mổ, stress sau sinh vì mẹ. Tôi năn nỉ chị giúp việc làm lại nhưng chị nói khi nào không có mẹ tôi thì chị làm. Vợ có lên tiếng nói mẹ để con sống theo ý con, sau này chết con tự chịu rồi em khóc. Sau đó thông gia cãi nhau to, tôi chưa bao giờ thấy mẹ vợ tôi nóng thế. Mẹ tôi tự ái, ôm đồ và dắt cháu tôi vừa đi vừa khóc kể lể khắp đường rằng nghèo nên bị nhà vợ khinh miệt, bị con cái đối xử không tốt... Tôi đi làm đã quá mệt mỏi rồi, tình cảnh này tôi phải làm sao?
Thanh Hải
Post a Comment