Tôi 25 tuổi, là nữ, đang trong năm cuối của chương trình cao học tại nước ngoài.

Công việc hàng ngày là lên lab làm thí nghiệm, cuối tuần đi làm thêm và đang rục rịch tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Tôi sinh ra trong gia đình nhà nông, hồi nhỏ cuộc sống khó khăn, ngoài thời gian đi học thì phụ giúp gia đình nên tốt nghiệp cấp ba xong đi du học tự túc. Tôi đi theo con đường gia đình, không phải chi trả nhiều chi phí trước, nghĩ có thể tự lo được cho bản thân. Tôi đã làm được điều đó, học tiếng rồi lên đại học, đi làm thêm để chi trả học phí và sinh hoạt phí, không vì vậy mà tôi lơ là việc học.

Lực học của tôi ở mức khá, dù đi làm nhiều nhưng về nhà là tập trung học, vì thế quá trình học tập cũng có thành tích, được vài học bổng khích lệ nho nhỏ và đỗ vào một trường quốc lập khá (lúc tôi thi, tỉ lệ chọi khá cao). Dù áp lực, tôi vẫn để dành được một số tiền gửi về phụ giúp gia đình. Nếu không có chuyện gì bất thường, mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu, tốt nghiệp cấp ba xong đi du học, tốt nghiệp rồi ở lại nước đó đi làm. Học đại học xong tôi muốn làm thêm nghiên cứu nên quyết định học lên, đỗ được học bổng khá lớn, không cần phải đi làm thêm nhiều như thời đại học.

Một năm trở lại đây, trong tôi như có gì đó thay đổi, dần dần tôi không còn cảm thấy niềm vui, hạnh phúc dù vẫn nhận thức mình đang có nhiều điều kiện để hạnh phúc. Ví dụ như nhờ học bổng nên tôi thoải mái hơn trong vấn đề tài chính, có thời gian tập trung vào học tập, nghiên cứu thay vì đi làm ngày đêm, không ngày nghỉ như thời gian trước. Tôi khá thân thiện, lành tính, dễ kết bạn nên ngoài những người bạn thân còn có nhiều mối quan hệ tốt với du học sinh nước khác hay cả người bản địa. Tôi có được môi trường học tập lý tưởng khi giáo sư hướng dẫn khá tâm lý, các bạn cùng lab thân thiện đối với một du học sinh như tôi. Tôi vẫn nhận thức được điều này, biết ơn tất cả, quý trọng những điều đó.

Không hiểu từ lúc nào tôi không còn cảm thấy vui vẻ, từ sự mất cảm xúc dần dẫn đến mệt mỏi cơ thể. Tôi từng là người năng động, vui vẻ, dù áp lực tài chính cộng với chương trình học nặng tôi vẫn vượt qua được dù có stress, dành thời gian tham gia hoạt động tình nguyện, giao lưu ở trường, thích giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể, thích kết bạn, quảng giao. Một người nhiều năng lượng như vậy giờ tôi lại mất hết năng lượng. Tôi nhớ lại những triệu chứng đã xảy ra trong cơ thể để hiểu hơn về bản thân.

Cách đây một năm, tôi tự nhiên mất khẩu vị, ăn không ngon kể cả những món rất yêu thích trước đây. Một ngày tôi ăn một bữa hoặc không ăn gì vẫn cảm thấy no. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ chắc vài ngày thôi rồi sẽ ăn ngon trở lại. Sau đó cơ thể tôi dần mất năng lượng từ lúc nào không rõ, bắt đầu mất ngủ, hay bị nhức đầu khiến giảm khả năng suy nghĩ. Tôi vẫn lên trường, học tập, sinh hoạt bình thường mà không để ý. Mấy tháng gần đây, có những lúc tôi cảm nhận cơ thể suy nhược rất nhiều, không thể dậy nổi dù không bị ốm. Tôi trở nên vô cảm, không thật sự vui vẻ trong bất cứ chuyện gì mặc dù vẫn nhận thức được việc đó là chuyện vui. Tôi tìm hiểu và biết có lẽ mình trầm cảm, chắc là trầm cảm nội sinh nên đã quyết định điều trị bằng thuốc.

Uống thuốc trầm cảm, tôi ngủ được nhưng cảm nhận sự vô cảm tăng lên rất nhiều, tim đập nhanh, buồn nôn, chóng mặt, không thể tập trung làm việc. Có thông tin điều trị bằng thuốc thì phải từ hai tháng đến sáu tháng mới có hiệu quả, thế nhưng tôi đổi thuốc hai lần uống trong một tháng thấy không hợp, không thể tập trung công việc nghiên cứu nên đã tự ngừng thời gian gần đây. Tôi đọc các thông tin về căn bệnh này, thấy có nhiều trường hợp dẫn đến cái chết nên rất sợ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, vẫn muốn đi học đi làm, làm được nhiều việc tốt cho gia đình xã hội nên muốn chữa khỏi căn bệnh này.

Gần đây trong quá trình tìm việc, tôi có ý nghĩ thay đổi môi trường sẽ có khả năng căn bệnh này được đẩy lùi. Không hiểu sao tôi dần có suy nghĩ không thích làm việc ở nước sở tại nữa, nghĩ đến việc phải ở thêm mấy năm tự nhiên thấy chán, hay nghĩ đến việc về Việt Nam đi làm. Tôi nghĩ đến việc này tự nhiên thấy vui hơn một xíu vì về nhà có gia đình. Hiện tại tôi có hai lựa chọn cho việc sau tốt nghiệp nên làm gì, xin liệt kê ra như sau:

Nếu tìm được việc ở nước sở tại (Nhật Bản), làm thêm một vài năm lấy kinh nghiệm rồi về Việt Nam sau nếu muốn tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho ngành học của mình. Cụ thể là Hóa phân tích, môi trường, lương khởi điểm sẽ cao hơn ở Việt Nam. Tôi nghĩ có khả năng xin được vì bản tính không sợ khó sợ khổ, năng lực cũng khá, tiếp thu nhanh, nhưng với căn bệnh hiện tại tôi không biết còn đủ sức để đi làm từng đấy năm nữa không, khi hiện tại việc lên trường hàng ngày cũng khiến tôi phải cố gắng rất nhiều. Tôi sợ nếu tiếp tục ở lại, ở một mình, lúc nào đó chuyện xấu sẽ xảy ra.

Nếu về Việt Nam, tôi đang tìm hiểu nhưng vẫn chưa rõ thị trường hiện tại như thế nào, năng lực có đủ đáp ứng không và ngành học của mình có nhiều nơi tuyển không. Tôi vẫn có niềm tin khi cố gắng hết sức có thể xin được việc, hơn nữa khi được ở gần gia đình, tôi sẽ có khả năng chữa khỏi căn bệnh này. Mặt khác, điều khiến tôi suy nghĩ là lương ở Việt Nam hiện tại hơi thấp nếu so với việc đi làm bên này, khi khỏi bệnh muốn quay lại Nhật liệu có được không.

Tôi chia sẻ ở trên khá nhiều không phải mục đích để khoe hay tự hào về bản thân gì cả, chỉ là muốn viết hết ra những điều đang suy nghĩ và gặp phải. Tôi thấy có những cách đẩy lùi trầm cảm ngoài thuốc được mọi người hay gợi ý như thiền, yoga, thể dục hay hướng đến Phật pháp. Tôi cảm thấy bản thân không còn năng lượng cho việc hoạt động thể chất nữa. Từ lâu tôi có thói quen nghe các bài giảng về phật giáo nên luôn cố gắng sống hướng thiện, trong tháng vài lần ăn chay. Nhờ các bài giảng nên tôi không thấy đau khổ hay hận đời vì việc mình bị căn bệnh này.

Tôi chấp nhận mình đã mắc căn bệnh và đang cố gắng điều trị. Nhiều lúc tôi nghĩ hay do cô đơn, ở một mình trong thời gian dài đã khiến bản thân trở nên như vậy? Tôi nghĩ hiện tại có ai đó đến bên mình cũng không biết sẽ hạnh phúc hay lại khiến họ trở nên tiêu cực vì mình? Sẽ có ý kiến cho rằng ngoại hình tôi sao đó mới không có người yêu, nhưng tôi thấy mình ở mức bình thường. Trước đây không ít người có ý với tôi và theo đuổi, chắc chưa có duyên nên tôi từ chối. Tôi thấy độc giả ở trang báo này là những cô chú anh chị rất giỏi, có nhiều kinh nghiệm sống nên muốn được mọi người cho lời khuyên. Cảm ơn quý độc giả đã đọc phần chia sẻ của tôi. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Tôi mong những ai đang chống trọi với căn bệnh này sẽ có thể tìm thấy lối thoát.

Huyền Lan

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top