Trước ngày cưới, gia đình đó phát hiện anh có vợ con; anh quỳ lạy họ, nói bị tôi gài bẫy để có con, anh không yêu thương gì tôi.
Năm 17 tuổi, tôi quen biết anh qua trang báo ở quê nhà. Lúc đó gia đình anh sống ở thành phố, còn anh vừa hoàn thành nghĩa vụ trở về. Năm sau tôi cùng gia đình lên thành phố sinh sống nên có dịp gặp mặt anh thường xuyên hơn. Hàng ngày tôi đi học ở trường rồi đạp xe ghé qua nhà thăm anh. Anh còn bị dư âm của bệnh sốt rét rừng, lúc lạnh như cắt da, lúc nóng như đổ lửa. Những lúc như vậy tôi nấu từng chén cháo đút cho anh ăn. Bằng chiếc xe đạp cọc cạch 5 màu mua của người sửa xe ráp lại, tôi đã đưa anh đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia để chữa bằng tiền của tôi. Tiền đó tôi được gia đình cho để ăn khi đi học hàng ngày, tôi phải nhịn ăn.
Tôi chia sẻ với anh từng đồng tiền có được từ việc nhận may gia công thêm hàng buổi tối, giúp anh cùng gia đình những lúc khó khăn. Thời gian trôi qua, anh hết bệnh, gia đình anh lúc đó kiệt quệ. Thay vì đi học thêm để bổ sung kiến thức cho mình, tôi đã dùng những đồng tiền học phí gia đình cho để cho anh đi học chữ, học nghề, cho có tương lai, còn mình cứ ngồi trước cổng trường chờ anh như thế. Rồi anh cũng học xong, đi làm công nhân rồi nhân viên văn phòng. Tôi làm nhân viên cho một xưởng gỗ.
Mười năm trôi qua, cái gì đến đã đến. Chúng tôi về sống với nhau mà không có được đám cưới rõ ràng, chỉ có sự chứng kiến của gia đình. Buồn lắm chứ, nhưng tôi nghĩ chỉ cần sống hạnh phúc là được. Đời đâu ai học được chữ ngờ, những tưởng những gì tôi hy sinh sẽ được đền đáp từ anh, ai ngờ, người mà tôi đặt hết niềm tin lại là kẻ không ra gì, chỉ biết lợi dụng tôi, phản bội tôi không chút ngần ngại hay suy nghĩ.
Tôi có thai, anh bảo bỏ đi vì còn khó khăn. Tôi không bỏ mà sinh con rồi nuôi một mình. Anh chẳng thèm quan tâm hay đưa tôi đồng nào để nuôi con. Rồi anh nói với tôi muốn đầu tư làm ăn ở Phú Quốc, bảo tôi đưa hết tiền dành dụm để làm, hết lần này đến lần khác, anh chỉ mượn mà không hề hoàn lại. Tôi hỏi, anh cứ tìm cách thoái thác cho qua. Tôi có thai lần hai, anh cũng nói câu: "Nếu không bỏ thì bà đẻ bà tự nuôi nghe". Buồn cười quá phải không các bạn? Chắc tôi ngu ngốc nên cứ sống như vậy phải không?
Một ngày nọ, tôi phát hiện anh ngoại tình, không biết anh đã quen bao nhiêu người ở các nơi đặt chân đến khi "đi làm ăn". Anh quen một người có gia thế, nhà ở quận Gò Vấp, muốn nhờ vả để bản thân thăng tiến. Anh cả gan đặt tiệc cưới ở nhà hàng và nói với gia đình đó là anh chưa hề lập gia đình, chưa có con, cha anh nằm liệt giường dưới quê, mẹ anh phải chăm sóc nên không lên dự đám cưới, dù cha mẹ anh lúc đó rất khỏe mạnh. Trước ngày cưới, gia đình đó phát hiện anh có vợ con. Anh quỳ lạy họ, nói bị tôi gài bẫy để có con, anh không yêu thương gì tôi.
Đêm đó, anh về nhà đập phá hết đồ đạc trong nhà tôi, từ tivi, đầu máy, tủ lạnh cho đến cái điện thoại cùi bắp của tôi, khi tôi đang mang bầu đứa con thứ hai sắp đến ngày sinh. Đau đớn, uất nghẹn, tôi tự thề với lòng sẽ cố gắng sống và để con tôi có cha đến khi con tròn 18 tuổi. Ngày tháng trôi qua, tôi sống như cái bóng, ngày lo làm việc, tối về chơi với con để quên đi những nỗi đau đang phải chịu đựng.
Thú thật, thời gian đầu tôi đã khóc không biết bao nhiêu cho nỗi ân hận muộn màng. Lâu dần, nước mắt cạn khô, tôi không còn nhìn thấy trước mắt mình là một con người từng chung sống. Con tôi ngày càng lớn, chúng tận mắt chứng kiến rất nhiều lần cha nhậu say bét nhè, bước đi không vững, nói năng lẩm bẩm, chửi chó mắng mèo, say xỉn về nhà là tìm cách gây gổ, kiếm chuyện khi tôi không buồn nói chuyện. Một ngày, con trai lớn hỏi: "Sao mẹ không ly dị, sống chi với người như vậy làm mẹ quá khổ lại càng thêm khổ". Tôi nói: "Mẹ có lời thề sẽ giải thoát cho mình khi tụi con đủ tuổi hiểu chuyện mà không trách mẹ".
Rồi ngày đó cũng đến, là lúc con tôi còn hai tháng nữa tròn 18 tuổi, cách nay hơn hai năm. Anh ta lại kiếm chuyện đánh đập tôi khi nhậu say trở về. Vậy là tự con tôi đề nghị cha ly dị với mẹ, vì không muốn để mẹ sống như vậy nữa. Lúc đó anh ta chỉ im lặng và nói: "Cha xin lỗi con". Hai tháng với nhiều lần năn nỉ không có kết quả, anh đã ký tên đồng thuận. Giờ tôi chưa thấy hạnh phúc nào bằng được giải thoát mọi người ạ. Hàng ngày đi làm, tối về nấu cơm ăn với các con, sống cuộc sống hết sức vui vẻ, thoải mái. Lâu lâu ba mẹ con rủ nhau đi xem phim, đi du lịch đây đó. Cuộc sống hiện giờ của tôi rất thanh thản, vui vẻ, thoải mái, như được sinh ra lần hai vậy đó. Không biết thế giới này, có mấy ai như tôi không?
Quỳnh Hoa
Post a Comment