Mẹ rất chán ghét con. Con không biết làm sao để ép mình vui vẻ trước những lời nói của mẹ. Con có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ kết hôn vì tình yêu và bố rất yêu mẹ. Gia đình con luôn ăn mừng kỷ niệm các ngày lễ trong năm từ 8/3 đến 20/10. Con cảm thấy bố mẹ rất yêu nhau. Vì thế con không hiểu, với cuộc sống như vậy, vì sao tính tình của mẹ lại ngày càng tệ. Năm tới con sẽ vào đại học, mẹ nói về sự kiện này hàng năm trời, rằng học phí ngày càng đắt mà nuôi con chẳng biết "có nên cơm cháo gì không", dù thành tích học tập của con không quá tệ, chưa bao giờ trượt top 10 của lớp. Mẹ có thể vì một lỗi rất bé mà chửi mắng con thậm tệ, ngay cả ở chỗ đông người.
Trước đây con từng nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với mẹ. Lần cuối con ôm mẹ đã 7-8 năm trước, dù ngày bé con rất thích ôm mẹ, tâm sự với mẹ mọi thứ. Đến tuổi này, sau nhiều kinh nghiệm, con hiểu rằng bất cứ lời tâm sự nào của con đối với mẹ cũng chẳng có tác dụng gì. Từ bé con đã thích kinh tế và vẫn luôn tâm sự với mẹ về ước mơ vào đại học Ngoại thương. Nhưng nếu con học hành kém một chút, mẹ sẽ mắng con mơ mộng viển vông. Giờ con không thể kể cho mẹ bất cứ dự định tương lai nào. Mọi sự cố gắng của con, cách con thể hiện tình yêu hay quan tâm mẹ như con thấy, có vẻ mẹ đánh giá không đáng gì. Ánh mắt mẹ nhìn con mỗi khi mắng mỏ, như thể dưới mắt mẹ, con không phải con của mẹ.
Dưới con có hai em nhỏ, con rất đau lòng khi nhận thấy mình đang lạnh nhạt và đối xử với các em càng ngày càng giống cách mẹ đối xử với con. Con sợ rằng chính mình sẽ ngấm sự tiêu cực của mẹ và lan tỏa nó sang những người khác. , Trong những lần hiếm hoi mẹ nhẹ nhàng dịu dàng, con cảm thấy thật khó thở, nghe không lọt. Tại sao mẹ lại không yêu con đến thế? Mẹ có mắng các em cũng không bao giờ mắng thậm tệ như ngôn từ mẹ dành cho con. Bố nhiều lần đứng giữa con và mẹ, nhưng vấn đề chưa bao giờ được giải quyết quá hai tuần bởi chính bố cũng bất lực với tính nết ngày càng đi xuống của mẹ.
Sau nhiều năm nỗ lực yêu thương mẹ nhưng không được ghi nhận, con nghĩ mình nên học cách từ bỏ và giả không nghe thấy trước những lời mắng của mẹ. Con biết mình không xấu xí, ăn bám như mẹ nói.
Hồng Hoa
Post a Comment