Tôi biết bản thân không lười, chỉ là không toàn tâm để làm việc gì đó hết sức mình, hay bỏ cuộc khi chưa thành công.

Tôi là tác giả của bài viết: "37 tuổi, tôi chưa biết nên làm gì để kiếm ra tiền". Có vẻ chỉ mới nghe tiêu đề, mọi người đã hình dung ra con người của tôi mà không cần đọc hết bài viết, thậm chí đọc qua loa chưa nắm hết nội dung đã vào cho ý kiến. Xin cảm ơn các chia sẻ rất hay và của những người đã đọc và hiểu bài viết của tôi. Tôi xin chia sẻ thêm cho những bạn chê tôi lười.

Về vấn đề tài chính trong gia đình, bài trước tôi không đề cập nhiều về vấn đề này, chỉ nói đến điểm yếu của mình để mọi người có thể nhìn ra và cho tôi lời khuyên. Tôi không thích nấu nướng thì không chọn việc bán đồ ăn. Tôi thử bán online trên sàn thương mại điện tử nhưng không hiệu quả nên tôi bỏ cuộc sớm để không bị mất vốn. Như vậy có gì sai mà mọi người chỉ toàn nói suông và chỉ trích tôi lười biếng?

Thứ nhất, nếu lười biếng, tôi đã không phải đi làm, cày cuốc 15 năm qua, cũng có những tiến bộ để có thu nhập khá trước khi nghỉ việc. Trong thời gian mười mấy năm đi làm, tôi nghỉ việc vài lần, có lần do theo chồng, có hai lần nghỉ do sinh con. Tôi thất nghiệp sáu tháng nay do không có công ty tuyển dụng chứ không phải tôi quá kém cỏi. Đúng là tôi không thể xin vào các công ty nước ngoài vì yếu ngoại ngữ nhưng vẫn có thể xin vào công ty tư nhân tầm vừa (vì tôi ở ngay trung tâm, chủ yếu công ty nhỏ chứ ít có công ty sản xuất lớn). Thường tôi chọn làm công ty sản xuất vì có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này hơn, lương cũng cao hơn và có nhiều cơ hội học tập thêm.

Đã có hai công ty gọi tôi đi làm nhưng đều quá xa, chạy xe phải hơn một tiếng, tôi không đi được vì như vậy sẽ không còn thời gian và sức lực, tối về nhà tôi còn phải dạy bé lớp hai và chơi với bé ba tuổi. Tôi từng đi làm công ty xa nhà, hàng ngày chạy xe 40 phút chứ không phải chỉ muốn làm công ty sát nhà mới chịu mà có số bạn chỉ trích tôi lười.

Thứ hai, tính chất công việc của chồng tôi hay đi làm về khuya nên chuyện dọn dẹp nhà cửa, con cái từ nhỏ đến lớn mình tôi chăm sóc. Khi sinh bé thứ nhất, chồng đã muốn tôi nghỉ việc để lo cho con, không cần phải đi làm, nhưng hai bé khi đủ 18 tháng là tôi đã cho đi học và xin việc đi làm trở lại. Dù hiện tại không có việc chính, tôi vẫn nhận làm báo cáo cho hai công ty nhỏ, nhưng thu nhập ít. Tôi vẫn đang tìm nhưng chưa có thêm, vẫn cố gắng học tiếng Anh để tăng thêm cơ hội tìm việc.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Thứ ba, sau nhiều năm đi làm, tiết kiệm, vợ chồng tôi có được ít tài sản. Ngoài lương của chồng, chúng tôi còn có nguồn thu nhập thụ động từ việc đầu tư, mỗi tháng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, với tôi đó chỉ là thu nhập phụ. Sau này nếu mua thêm đất hoặc nhà, không còn nguồn này nữa nên tôi vẫn rất muốn có thu nhập chính của mình.

Nhiều năm qua, lúc còn đi làm, tôi vẫn luôn tìm sản phẩm tốt để kinh doanh, vì tôi nghĩ đi làm chỉ đủ sống và dư một ít chứ không giàu nên muốn thử kinh doanh. Nhưng, tôi muốn tìm hiểu kỹ về thị trường và sản phẩm mới thực hiện. Phải biết bản thân đam mê cái gì, mạnh điểm nào, có vừa sức mới làm, chứ tôi không muốn bắt tay vào làm những cái mình đã biết trước không phù hợp. Tuy nhiên, với mức thu nhập như vậy, nếu vài tháng nữa mà không thể kinh doanh hoặc tìm việc đúng chuyên ngành, tôi vẫn phải đi làm công nhân, tiếp tục làm báo cáo cho các công ty nhỏ hoặc buôn bán nhỏ để có thể tự nuôi sống bản thân và tiếp tục tìm việc đúng chuyên ngành, tìm hướng kinh doanh đúng nguyện vọng của mình.

Đúng tôi là kiểu người tài năng không có nhưng lại mơ mộng đủ thứ nhưng ít ra suốt những năm qua, nó giúp tôi tiến bộ từng chút. Đương nhiên tôi không xuất chúng và tài giỏi như những người khác, sự cố gắng của tôi không bằng họ thậ, nhưng mỗi ngày tôi đều cố thêm một chút. Tôi không thể một bước làm nên chuyện to lớn, chỉ biết mình muốn như vậy và đi từ từ thôi. Tôi không có kinh nghiệm kinh doanh, cũng không có tiền nhiều đến mức thất bại rồi làm lại nên chỉ có thể làm việc an toàn. Tôi rất ghét ai nói mình lười lao động vì hơn ai hết, tôi biết bản thân không lười, chỉ là không toàn tâm để làm việc gì đó hết sức mình, hay bỏ cuộc khi chưa thành công. Tôi biết rất rõ điều này.

Nội dung của bài viết trước là tôi muốn kinh doanh, hay làm việc đúng chuyên môn hoặc đam mê của mình để phát triển tốt hơn, làm giàu hơn chứ không phải chỉ kiếm sống qua ngày. Tôi không chê bai nghề công nhân, trước khi học ngành kế toán, tôi cũng từng phải đi làm công nhân một thời gian để có tiền đi học đại học, nhưng làm công nhân thì không có cơ hội phát triển, chỉ cắm đầu làm kiếm tiền. Lúc đi học, tôi có học bổng nhưng vẫn phải đi làm thêm để đủ tiền ăn. Bài này, tôi chia sẻ thêm để mọi người hiểu rõ hơn về bài trước. Hy vọng mọi người đọc hết bài viết này nhé. Xin cảm ơn.

Mai Phương

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top