Khi tôi mới về ra mắt, chị dâu đề phòng tôi chỉ biết ăn chơi, rước về coi chừng của cải tan hoang.

Đọc bài viết "Không chịu nổi giọng nói ẽo ợt của chị chồng", tôi chợt nhớ đến chị dâu của mình. Câu chuyện của tôi hoàn toàn khác với câu chuyện của bạn ấy, chỉ giống nhau ở chỗ từ hai người phụ nữ xa lạ bỗng chốc chung một mái nhà. Tôi xuất thân từ gia đình nông thôn miền Tây. Cách đây tám năm, nhờ duyên phận, tôi kết hôn với chồng người gốc Hà Nội, nhưng gia đình đã chuyển hẳn vào Sài Gòn sống cũng gần 20 năm. Mẹ chồng tôi người Bắc, sống đơn giản, xởi lởi và tử tế. Thấy chồng tôi hơi lớn tuổi nhưng chưa có dẫn bạn gái về nhà ra mắt, bà cũng sốt ruột. Ngày chồng dẫn tôi về, bà vui mừng, còn chị dâu thái độ khá săm soi và chưa từng nhìn thẳng tôi cho tới tận giờ.

Sau này, khi tôi chính thức về làm dâu, một hôm trong lúc hai mẹ con ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mẹ chồng buột miệng kể, khi tôi mới về ra mắt, chị dâu e ngại tôi chỉ biết ăn chơi, rước về coi chừng của cải tan hoang. Quê chị dâu ở phía Bắc nhưng không phải Hà Nội, ở tỉnh gần đó nhưng nói thật, tôi không rành lắm, hình như mẹ nói có nói qua nhưng tôi không nhớ, bởi đối với tôi, chuyện đó không quan trọng lắm. Chị dâu khi ấy còn sống chung với mẹ chồng, nhưng ban ngày vợ chồng chị đi làm suốt, chiều tối mới về.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Có lần tôi làm bánh mang đến cho mẹ chồng và cho chị dâu một ít, nhờ mẹ đưa giùm. Vài hôm sau, tôi sang thăm mẹ và đem bánh qua tiếp, bà bảo: "đừng cho nó nữa (chị dâu tôi), nó chê bẩn chả ăn đâu, cho nó bỏ phí". Tôi cười nói: "Vậy con chỉ làm cho mẹ thôi nha". Con bé con chị dâu lanh lợi, mới ba tuổi đã nói năng rành rẽ, đáng yêu lắm. Mỗi lần thấy vợ chồng tôi về, bé chạy ra chào rõ to, tíu tít nói chuyện. Vì chúng tôi mới cưới, chưa có con nên dành nhiều thời gian chơi với bé mỗi lúc ghé nhà mẹ chồng.

Lại một lần vào dịp gần Tết, tôi đi siêu thị mua ít đồ chuẩn bị Tết qua cho mẹ chồng, thấy chiếc áo đầm công chúa xinh quá, thế là mua cho con bé. Tôi lại nhờ mẹ chồng đưa giùm. Vài hôm sau, cuối tuần vợ chồng tôi về chơi, mẹ lôi tôi lên lầu nói: "Kể từ nay không cần mua gì cho con bé (ý nói bé con chị dâu) nữa. Mẹ nó đòi trả lại, nói mặc nóng lắm, không cho nó mặc, con bé thích mê cái đầm khóc thét, phải tội". Tôi chỉ mỉm cười, bảo: "Dạ". Mẹ tôi nói tiếp: "Tao bảo lỡ mua rồi, mất tiền rồi, không trả được, cứ cho con bé mặc nốt lần này, lần sau không ai mua nữa đâu". Rồi tôi cũng không biết số phận chiếc đầm ấy ra sao, nhưng thôi, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, bởi đối với tôi, hiểu được lòng người như vậy là được, cái gì mình không biết mới e ngại, biết rồi chẳng có gì phải lăn tăn, suy nghĩ nữa.

Tuy nhiên, mỗi lần ghé nhà mẹ chồng, tôi đều mua ít bánh kẹo cho con bé. Mẹ chồng bảo cứ đưa bà giữ, bà chơi với bé, hai bà cháu cùng ăn, đừng đưa cho chị dâu. Tôi nghe lời mẹ. Mấy khi nhà có giỗ, mẹ chồng chỉ mời vài người họ hàng thân thiết đến, chị cũng tranh thủ tiếp chuyện và vài lần cao giọng phân biệt vùng miền. Nghĩ tới thôi đã buồn cười.

Giờ chị mua được nhà ra riêng, cách nhà mẹ chồng tôi hai km. Nhà tôi cũng ở cách nhà mẹ chồng chừng ấy nhưng hướng ngược lại, cứ tới tới lui lui, thỉnh thoảng gặp chỗ mẹ chồng. Nhưng cũng tầm 3-4 năm gần đây, chẳng thấy chị xiên xỏ gì tôi nữa, gặp nhau giả lả chào vậy thôi. Mẹ tôi không còn kể chị ấy nói này nói nọ tôi nữa. Vậy nên, tôi nghĩ bạn trong bài viết "Không chịu nổi giọng nói ẽo ợt của chị chồng", cũng chẳng việc gì phải để tâm nhiều như thế, chị chồng bạn cũng tốt mà (bạn đã khẳng định đó thôi). Chúng ta nên nhìn rộng ra để mà sống, vì có nhiều chuyện ảnh hưởng gì đến mình lắm đâu, tất cả do suy nghĩ của bản thân thôi.

Thu Cúc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top