Sau khi đọc bài: “Hai người đàn ông tôi bỏ qua đều có cuộc sống viên mãn” tôi lại thấy nhớ đến câu chuyện của mình.
- Vợ của hai người đàn ông tôi bỏ qua đều hạnh phúc viên mãn
Tôi là nam, 30 tuổi, có gia đình nhỏ, cuộc sống bình yên. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ không quá giàu có nhưng luôn cho các con cuộc sống đủ đầy. Không vì thế mà tôi dựa hơi bố mẹ để ra oai với ai, hay để thể hiện điều gì. Khi tôi đi làm được một năm, bà nội giới thiệu cháu gái của bạn bà, em kém tôi một tuổi, mới du học ở Mỹ về, gia đình giàu có.
Nghe thông tin về em, tôi biết bản thân không với tới nên vài lần giả vờ bận để không nói chuyện, vậy mà hai bà vẫn sắp xếp, "lừa" hai đứa gặp nhau. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và nói chuyện trong sự gượng ép. Tưởng rằng sẽ dừng ở đó nhưng ông bà và mẹ em lại thích tôi, họ liên tục gọi điện và mời tôi qua nhà ăn cơm. Tôi giả vờ bận hai lần, sau đó sợ bị nói là kiêu căng nên đành chấp nhận. Trước khi nhận lời, tôi cũng hỏi qua ý kiến của em, em vui vẻ đồng ý, nói muốn mời tôi qua ăn cơm.
Kể từ đó em chủ động nhắn tin và gọi điện nói chuyện với tôi nhiều hơn, lên kế hoạch gặp tôi và hẹn đi chơi. Cứ thế 5-6 tháng thân thiết, tôi thấy em chân thành, nghiêm túc nên có cảm tình. Tôi định tỏ tình thì đùng một cái mất liên lạc với em. Tôi cố gắng nhắn tin, gọi điện hay qua nhà em cũng không thấy em. Một tuần sau em gọi lại, nói bận việc rồi cúp máy luôn.
Tôi không biết em bận gì, sợ có chuyện với em, cố gắng liên lạc lại và qua nhà em vài lần đều công cốc. Hơn tháng nữa trôi qua, mẹ em gọi điện hỏi vì không thấy tôi qua nhà nữa. Tôi lấy lý do bận công việc, mẹ em lại mời tôi qua ăn cơm, ông nội em gọi nói rằng dạo này em nghỉ tết nên thường ở nhà. Tôi lại gọi và nhắn tin xem em có muốn gặp nữa không, em vẫn đồng ý. Tôi chuẩn bị cả hoa và quà để đến chơi. Đến khi tôi về nhà, em lại nhắn cảm ơn tôi đã dành tình cảm trong thời gian qua, cả hai nhắn với nhau vài câu rồi em mất liên lạc với tôi luôn.
Hai tháng sau, ông nội và mẹ em lại gọi tôi, nhất quyết muốn gặp tôi để nói chuyện. Trước mặt mọi người nhà em, ông bà tôi, mẹ và ông nội em nói sẵn sàng đặt niềm tin tuyệt đối vào tôi, chỉ muốn em kết hôn với tôi. Tôi xin phép hai bác và ông bà cho hai đứa tìm hiểu và yêu nhau. Em ậm ừ, bảo để suy nghĩ. Sau đó mẹ em nói do con gái ngại, tôi cứ thế mà tiến tới, không phải sợ gì.
Chúng tôi nói chuyện lại được một hôm rồi em nói thẳng rằng mới nhận lời yêu người khác rồi. Hai năm sau tôi lập gia đình. Ông nội em không biết nên gọi điện nói em không yêu ai cả, bảo tôi quay lại "tán" em thêm lần nữa. Qua vài người bạn của em, tôi mới biết năm đó em quen một anh bạn bằng tuổi gần nhà, là ca sĩ nghiệp dư, hát hay đàn giỏi. Rồi em phát hiện anh chàng đó không yêu mình, chỉ yêu tài sản nhà em, bất tài, chỉ thích hát hò và gái gú, không kiếm được mấy từ nghề ca hát. Sau đó em kết hôn với một người ít hơn mình một tuổi, cậu này ở cùng phường tôi ở, đang làm môi giới bất động sản. Trang cá nhân của em vẫn để chế độ độc thân. Có lẽ do em ngại tôi vì giờ lại làm dâu gần nhà tôi, trong khi gia cảnh nhà cậu kia thua nhà tôi.
Ngày đó em cắt liên lạc với tôi, nói rằng bản thân yêu bằng lý trí. Em thích cuộc sống đầy đủ và danh vọng, muốn lúc nào cuộc sống cũng sôi nổi chứ không tẻ nhạt như tôi. Tôi vẫn luôn cảm ơn em đã bỏ qua tôi, có như vậy tôi mới gặp vợ bây giờ và có gia đình nhỏ đơn giản, bình yên.
Quốc Khánh
Post a Comment