Anh không chịu mang tôi về quê vì mẹ anh không thích tôi từng có một đời chồng.
Tôi sinh năm 1993, trong gia đình không quá giàu có nhưng đủ đầy, công việc thu nhập ổn định. Tôi biết ở tuổi này mà nói về tình yêu có lẽ sẽ rất buồn cười nhưng lại trải qua nỗi đau đó mà không vượt qua được.
Tôi từng có một đời chồng và chưa có con. Hơn một năm ly hôn, tôi gặp anh, bằng tuổi, làm công nhân. Chúng tôi tìm hiểu nhau một thời gian, sau đó đi đến mối quan hệ chính thức, quen nhau được hơn bốn năm. Lúc mới quen, anh có dẫn tôi về nhà anh ở quê chơi. Hoàn cảnh nhà anh khó khăn, mẹ đơn thân nuôi năm anh em, anh là con út. Các anh chị đã có gia đình riêng và rất vất vả. Anh đi làm trên TP HCM để lo cho mẹ.
Lần đầu tôi về, mẹ anh không thích vì tôi không giấu giếm chuyện đã có một đời chồng. Sau đó, chúng tôi vẫn quen nhau và chia tay một lần vào mùa dịch Covid năm 2020. Đêm đó anh chặn tất cả mạng xã hội, số điện thoại, chỉ để lại đúng một tin nhắn chia tay rồi im lặng. Đúng mùa cách ly, tôi không thể đi tìm hoặc làm gì được. Vì cú sốc đột ngột, tôi đã làm điều dại dột hai lần nhưng không thành. Sau khi hết cách ly , tôi đi tìm anh nói rõ ràng và tìm hiểu lý do, anh bảo mẹ bắt anh về quê hẳn vì sợ bệnh không có người trông nom nên anh mới chia tay. Sau đó mọi thứ ổn định trở lại, cả hai quay về với nhau và sống chung cho đến nay là hơn hai năm.
Cách đây một tuần, anh lại nói chia tay vì phải về quê ở hẳn, do không có ai lo cho mẹ già yếu lại nhiều bệnh tật. Họ hàng chung quanh không còn ai, anh chị em ở xa, anh về quê làm để vừa làm vừa trông nom mẹ. Tôi thấu hiểu được vấn đề đó, thậm chí thông cảm cho anh nhưng vẫn rất sốc. Anh không chịu mang tôi về quê vì mẹ anh không thích tôi từng có một đời chồng. Lần này, anh dứt khoát chia tay mặc tôi khóc lóc, níu kéo. Anh nói tôi đừng làm phiền anh nữa, đừng biến anh trở thành đứa con bất hiếu. Nhưng tôi rất đau khổ, tôi từng nghĩ cả hai có thể cùng nhau đi đến một đám cưới rồi.
Mặc dù lý trí bảo hãy buông bỏ nhưng tôi vẫn chạy đi tìm anh, van xin tình yêu của anh, làm anh cảm thấy tức giận. Tôi không biết bản thân phải làm gì trong trường hợp này, đã nghĩ đến việc dại dột rất nhiều lần. Anh không hẳn là người yêu mà còn là điểm tựa cho tôi trong suốt khoảng thời gian tôi chơi vơi, vất vả. Tôi và gia đình không thuận vì nhà tôi chỉ trọng con trai, mọi lỗi lầm hay bất cứ việc gì cũng giao cho tôi dù nhỏ hay to, mắng chửi tôi mọi lúc. Vậy nên khi gặp anh, tôi như gặp cái phao cứu sinh trong cuộc đời mình và đã đặt rất nhiều hy vọng vào anh.
Lần trước tôi làm điều dại dột nên anh sợ lần này tôi lại vậy. Anh nói muốn qua gặp gia đình tôi để nói cả hai không còn liên quan gì nữa, sau có xảy ra chuyện gì cũng đừng tìm anh và bắt chịu trách nhiệm. Tôi nghe câu này, thật sự muốn buông bỏ mọi thứ để chấm hết cuộc đời mình. Giờ tôi phải làm sao để đừng nghĩ đến chuyện dại dột đây? Nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi như bóng đen bao trùm cả cuộc sống. Tôi thật sự rất mệt mỏi.
Anh trách tôi không hiểu
Sinh mệnh quý thế nào
Nhưng anh cũng không hiểu
Sống tiếp mệt ra sao...
Hoàng Thu
Post a Comment