Vì để cưới tôi, nhà anh bán đất ở quê, xây nhà riêng mua xe mới, mẹ tôi mới chấp nhận cho lấy anh.
Tôi là con dâu trong bài: "Tôi trở thành mẹ chồng độc ác trong mắt thông gia". Đúng là trên đời này, ai cũng cho mình là nạn nhân, tôi xin phép kể tường tận để độc giả có cái nhìn khách quan.
Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn cố gắng chăm chỉ học hành, không chơi bời lêu lổng, ra trường thì đậu vào cơ quan nhà nước, công việc tạm gọi là ổn định. Trong gia đình, dù không phải người làm ra tiền nhiều hơn, nhưng mẹ và các anh em đều tôn trọng ý kiến của tôi. Đến năm 28 tuổi, tôi vẫn chưa yêu ai, chỉ đi làm rồi về nhà, sau đó gặp chồng qua đồng nghiệp mai mối. Quen nhau năm năm nhưng đến khi gia đình tôi biết, đã phản đối rất nhiều, vì dù gì gia đình tôi không giàu có nhưng cũng là cơ sở có tiếng của huyện trong khi anh vẫn còn đang ở trọ, công việc lông bông, cái xe máy tử tế cũng không có. Vì để cưới tôi, nhà anh bán đất ở quê, xây nhà riêng mua xe mới, mẹ tôi mới chấp nhận cho lấy anh.
Khi lấy nhau, chúng tôi đã 35 tuổi, tưởng đâu vượt qua sóng gió đã đủ hiểu nhau nhưng nào ngờ được. Về chuyện vì sao có nhà riêng mà không về, rõ ràng mẹ biết nhưng không nói hết. Căn nhà của tôi được cho hồi môn, chồng không muốn về ở vì sợ mang tiếng ở trên nhà vợ (mẹ tôi chưa sang tên). Còn căn nhà kia nhà anh ham rẻ mua vội vàng nên phong thủy không tốt, tôi đã sảy thai hai lần tại đó, sức khỏe và nỗi đau tinh thần đó ai bù đắp cho tôi? Bác sĩ nói, tôi sảy thai là do gen của chồng nên lần ba tôi đương nhiên phải về nhà chồng chăm sóc cẩn thận để bên nội có trách nhiệm. Hơn nữa mẹ chồng đã chăm được cháu nội nhà em trai tới ba tuổi, cháu nào chẳng là cháu mà tôi không được về.
Mẹ nói tôi khó tính mà không xem lại vì sao. Nhà vệ sinh ngày nào tắm xong tôi cũng phải dọn thì bà nói sao tôi tắm lâu vậy. Bếp núc gia vị, bắn dầu mỡ, tủ lạnh lúc nào cũng chất đầy ắp đồ ăn vô cùng hôi hám. Quần áo cứ nhồi vào giặt chung không phân loại. Nuôi chó nuôi gà cho nhà cửa bẩn ra. Mẹ lúc nào cũng suy diễn từ bụng ta ra bụng người. Tôi chỉ nói là nếu sau này già, tôi vào chùa sống không phiền tới con cháu. Đó là tôi nói mong muốn cá nhân, tôi theo Phật, bà lại suy diễn thành tôi nói bà ăn bám.
Tôi không thích nói nhiều thì bà lại cứ hay hỏi, tôi nói lại thì bảo tôi sao nhăn nhó. Đã là người lớn, nói phải cho đúng, con người chứ có phải gà vịt đâu mà bảo sao nghe vậy rồi được đằng chân lân đằng đầu. Bản tính tôi có sao nói vậy, cảm xúc sao thì thể hiện vậy, trong lòng đang ngổn ngang, bực bội mà bảo tươi cười giả tạo, tôi không làm được.
Mỗi ngày tôi đi làm từ 6h30 sáng đến chiều, về nhà lại lo cắm cháo đút con ăn, cháu ăn lâu bà cũng nói sao ăn lâu vậy. Còn nhớ ngày tất niên, trong khi nhà đã có em dâu và mẹ chồng làm mâm cúng, tôi chạy về nhà để phụ mẹ tôi cũng bị nói ra nói vào. Trong khi tôi đi làm đến 29 Tết mới được nghỉ, đã ghé nhà mẹ được ngày nào đâu, tôi được gả đi chứ không phải bán đi mà ngày tất niên không được về.
Cùng đi làm kiếm tiền, nhưng chồng đâu không thấy, con ăn gì chồng không biết, con bệnh cũng chỉ mình tôi lo. Tôi nói anh kiếm việc nào đi làm ngày tám tiếng rồi tối về với gia đình con cái, tiền ít cũng được miễn ổn định. Nhưng từ khi anh làm nghề tài xế, ngày càng nói chuyện bỗ bã, thô lỗ, tối thì 2-3h sáng mới về, người nồng nặc mùi thuốc lá rồi vào ôm con, con thức dậy ai là người dỗ, ai mà chịu được. Quan điểm của tôi là tiền ai người ấy tiêu, tôi mua thức ăn cho con thì anh mua bỉm sữa, mẹ anh anh lo chứ tôi đã lo được cho mẹ tôi ngày nào đâu mà phải lo cho bố mẹ anh.
Vì không chịu nổi phải chịu đựng ở nhà chồng, tôi mới bảo sửa nhà, là sửa nhà riêng của tôi. Căn nhà đó phải sửa lại mới ở được vì trước giờ cho thuê làm quán xá. Tôi vay nhà mẹ rồi trả, đâu phải nhà chồng mà anh đòi ý kiến? Chuyện tôi về nhà mẹ đẻ sao mẹ không nói rõ là vì chồng tôi xúc phạm mẹ vợ. Mẹ tôi gần 70 tuổi, được nhiều người tôn trọng, vẫn còn thức đêm để làm việc không phiền đến con cháu. Bất kỳ ai đụng đến mẹ tôi, tôi không tha thứ được.
Cháu trai biết đi là chuyện vui. Mẹ chồng vừa sáng sớm đã chê bai, nói là mang đôi giày nặng nặng, hôm nào đi mua đôi nhẹ cho cháu đi. Tôi chỉ nói là: "Mẹ không phải nói". Vậy mà qua lời chồng lại thành tôi nói mẹ chồng im đi. Anh ta nói "Cô nói mẹ tôi im đi, vậy mẹ cô xuống tôi đuổi về thì cô nghĩ sao?", còn ném đồ vào người tôi. Có ai trên đời này lại đòi đuổi mẹ vợ như vậy không? Tôi đã nhịn rất nhiều lần nhưng lần này không nhịn nữa và quyết định kể hết mọi chuyện cho mẹ và các anh tôi nghe để có người bảo vệ. Các anh muốn xuống đánh chồng tôi nhưng tôi đã cản lại. Nhà chồng bênh con chằm chặp, chồng côn đồ xúc phạm mẹ vợ thì còn gì để dây dưa mà thông gia nói chuyện với nhau.
Thanh Nhàn
Post a Comment