Mỗi tháng anh đưa tôi bốn triệu đồng để đi chợ lo cơm nước, còn lại chi phí sinh hoạt khác anh lo.
Tôi 50 tuổi, ly hôn chồng hơn mười năm và có hai con trai đã lớn, cháu đầu đi làm, còn cháu thứ hai đang học năm cuối đại học. Tôi có công việc ổn định, tự chủ về tài chính, hai con ngoan ngoãn, chịu khó. Cách đây tám tháng, tôi kết hôn với người chồng hiện tại sau vài năm quen biết và yêu nhau. Hiện cả hai sống cùng nhau tại nhà anh. Anh cũng ly hôn, có hai con gái đều đã trưởng thành, lập gia đình và ở riêng. Nói chung về trình độ, sự hiểu biết, chúng tôi có thể trò chuyện, chia sẻ mọi việc với nhau. Cuộc sống không vướng bận gì và tính tôi cũng điềm đạm, biết điều tiết nên cuộc sống không có mâu thuẫn gì.
Duy chỉ có một điều gần đây khiến tôi suy nghĩ nhiều, đó là cách cư xử của anh về vấn đề tài chính. Anh đi làm có thu nhập ở mức khá cao so với mặt bằng hiện nay, trung bình khoảng trên 40 triệu đồng một tháng. Nhưng đó là điều tôi vô tình biết được, còn từ khi quen nhau tới giờ, anh luôn nói lương thấp, chỉ trên dưới 10 triệu đồng (tức là thấp hơn lương của tôi). Tôi cũng tin như vậy nên rất giữ ý, luôn ý thức để anh không bị tốn kém gì. Mỗi tháng anh đưa tôi bốn triệu đồng để đi chợ lo cơm nước, còn lại chi phí sinh hoạt khác anh lo. Ngoài ra anh không đưa tôi hoặc chi tiêu cho tôi thêm bất cứ thứ gì, kể cả khi tôi ốm đau cũng tự trang trải.
Quan điểm của anh là mỗi người tự lo tài chính của bản thân, anh không phải có bất cứ trách nhiệm tài chính gì với tôi. Mỗi dịp kỷ niệm gì đó, anh chuyển cho tôi 500 nghìn làm quà. Lễ tết cũng không đưa tiền cho vợ để mua sắm thêm gì đó gọi là. Nếu tôi đề cập gì đó đến chuyện tiền nong, thái độ của anh rất gay gắt. Tôi thấy vậy chỉ im lặng. Tôi có lương ổn định, khả năng tự nuôi sống mình và tự chủ, không cần phụ thuộc vào anh.
Từ khi biết được mức thu nhập của anh, nghĩ về thái độ cư xử tài chính của anh, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Tôi thấy anh có tính phòng thủ, không muốn chia sẻ và gắn bó thật sự với tôi. Cùng với mỗi ngày, sự rành mạch và chi ly về tiền nong như vậy đã làm tình cảm của tôi với anh vơi dần đi. Tôi bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về tương lai mối quan hệ này.
Thật lòng, tôi có lối sống truyền thống, mong muốn một gia đình âm ếm và hạnh phúc, hai bên cùng nhau đồng hành mọi việc, vui buồn, sướng, khổ có nhau. Nhưng với cách nghĩ và cư xử trên của anh, tôi băn khoăn liệu gia đình này có thể duy trì được không? Hoặc suy nghĩ của tôi có vấn đề gì đó chưa đúng? Cảm ơn quý độc giả đã chia sẻ.
Thanh Nhàn
Post a Comment