Giờ tôi ngoài 30 tuổi, ở một mình, đi làm, đi chơi không ai đưa đón và bắt đầu cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa thành phố tấp nập.
Tôi sinh ra và lớn lên ở quê, lên thành phố học đại học và lập nghiệp, được đánh giá là xinh xắn, dễ gần. Tôi ra trường và làm kế toán cho công ty nước ngoài với thu nhập khá. Vì điều kiện của tôi khá tốt nên tiêu chuẩn chọn người yêu và chồng cũng khá cao. Gu của tôi là những người con trai có ngoại hình, khiếu ăn nói và có kinh tế chút. Có lẽ do những tiêu chuẩn tự đặt ra đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sau này.
Tôi thuê nhà ở chung với hai người chị em họ cùng quê. Một người làm nhân viên văn phòng bình thường, một người làm giáo viên mầm non. Chúng tôi khá hợp tính nên sống chung với nhau rất vui vẻ. Theo mọi người đánh giá trong ba chị em, tôi có ngoại hình và công việc tốt nhất. Có lẽ vì vậy mà tôi được nhiều chàng trai chú ý hơn. Tôi xin kể ra đây hai người trong số đó.
Người đầu tiên theo đuổi tôi là anh kỹ sư kỹ thuật. Anh này có ngoại hình bình thường, ăn nói cũng bình thường, quen tôi qua lớp học nâng cao buổi tối. Anh hay đến phòng tôi chơi và rủ tôi đi ăn đi uống nước... Nhưng do chắc anh không phải gu của tôi nên một thời gian sau tôi tìm cách tránh mặt anh. Anh đến phòng thì tôi tìm lý do để đi ra ngoài. Lúc đó để không làm anh cảm thấy khó chịu, một người chị em của tôi đã ra nói chuyện với anh. Chắc do duyên số đưa đẩy, anh lại phải lòng với người chị em đó của tôi. Sau sáu tháng yêu nhau, họ đã tổ chức đám cưới. Ngày họ làm đám cưới, tôi mới biết anh là con nhà giàu. Nhà anh có công ty riêng và sở hữu nhiều bất động sản ở thành phố.
Còn người thứ hai là một anh sinh viên mới ra trường, trong giai đoạn khởi nghiệp. Anh tràn đầy nhiệt huyết và khao khát khởi nghiệp, rất vui tính mà nói chuyện có duyên. Nhưng sau nhiều lần gặp gỡ, tôi vẫn không có cảm xúc với anh. Tôi lại tìm cách để tránh mặt. Lúc đó người chị em khác với tôi lại ra bắt chuyện để anh đỡ cảm thấy hụt hẫng. Và cũng giống người trước, họ lại có tình cảm với nhau, sau một thời gian yêu, họ đã tổ chức đám cưới.
Sau khi hai người chị em của tôi lấy chồng và ra ở riêng, tôi cảm thấy hụt hẫng và có chút nuối tiếc. Từ đó đến nay, đã hơn năm năm, tôi đã trải qua vài mối tình. Có người hợp gu tôi nhưng họ chỉ coi tôi là người yêu chứ không muốn cưới. Có người đến với tôi chỉ muốn lợi dụng. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được người thực sự muốn gắn bó trọn đời.
Hai người chị em của tôi đã có con, đủ nếp đủ tẻ. Ai cũng có cuộc sống hạnh phúc, được chồng và bố mẹ chồng yêu thương hết mực, có nhà cao cửa rộng, xe sang, đi du lịch khắp nơi, về quê thường biếu quà hàng xóm, họ hàng rất nhiều nên ai cũng yêu quý. Cuộc sống vật chất và tinh thần đều viên mãn. Thỉnh thoảng họ cũng hay mời tôi qua nhà chơi, ăn uống nhưng do ngại phải chạm mặt với người cũ nên tôi tìm cớ từ chối. Có lẽ biết được ý của tôi nên dần dần họ không mời tôi đến nhà nữa, chị em ít nói chuyện dần.
Giờ tôi đã ngoài 30 tuổi, ở một mình, đi làm, đi chơi không ai đưa đón và bắt đầu cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa thành phố tấp nập. Nhiều khi buồn quá tôi lại bắt xe về quê, mong muốn được thư giãn, tâm sự với mẹ cha. Nhưng về quê phải đối mặt với những lời thăm hỏi dạng như bao giờ lấy chồng; hơn 30 tuổi rồi, lấy chồng đi cháu. Ba chị em ở chung mà hai đứa kém hơn lại có số sướng hơn đứa xinh đẹp, công việc tốt hơn... Phải đối mặt với cuộc sống hiện tại như thế, tôi thực sự mệt mỏi. Chẳng lẽ số phận tôi không tốt hay là do tôi không biết nắm bắt khi hạnh phúc đến?
Hạnh Nhiên
Post a Comment