Các bà vợ, cụ thể là mẹ và vợ của chú tôi đã làm tan nát một gia đình lớn chỉ vì chuyện đất đai, tài sản của ông bà.
Tôi thấy nhiều bài viết về chủ đề gia đình rất hay, là bài học thực tế và chiêm nghiệm cuộc sống sao cho đúng, cho phải. Nay có thời gian xin chia sẻ câu chuyện gia đình tôi. Ông bà tôi có 4 người con. Bố tôi là cả, dưới có 2 cô và cuối cùng là chú út. Ông bà xuất thân từ nông dân, gia cảnh cũng như bao gia đình nghèo khó khác. Đến nay ông bà đã trên 80 cả, không còn ở cùng con cháu được bao lâu nữa. Mỗi lần đi làm xa về, nhìn ông bà ngày một già, tôi thấy buồn lắm. Tôi hay lên chơi và ngồi trò chuyện cùng ông bà, bà ngồi kể chuyện về gia đình, tôi cảm thông và thương lắm.
Chuyện là gia đình chú út xa cách và gần như mất kết nối với ông bà, bên nội. Nhà chú út gần như không qua lại gì với ông bà, bố mẹ tôi và hình như cả các cô; dù nhà ở riêng, sát cạnh ông bà và bố mẹ tôi, nhưng còn xa lạ hơn hàng xóm. Có thời gian chạm mặt bố mẹ tôi, vợ chồng chú còn không chào hỏi. Chuyện càng buồn hơn khi anh em tôi và các con của chú từ đó cũng xa dần. Mặc dù các cháu chẳng có gì nhưng chuyện người lớn làm tình cảm anh em giảm đi, ít đi lại, thành ra nhà sát cạnh mà có khi cả năm tôi không muốn qua nhà chú.
Tôi thi thoảng đi xa về vẫn lên nhà chú hỏi thăm, cũng muốn hai gia đình thân tình, tốt lên, điều này cũng là mong muốn của ông bà. Thế nhưng tình cảm là phải tự nhiên, đây càng ngày càng ngại, có khi Tết tôi mới lên. Đúng là chán không còn gì để nói. Các em nhà chú còn tệ hơn, chắc chẳng bao giờ qua nhà tôi từ nhỏ đến giờ. Đối với ông bà, có lẽ bố mẹ các em bảo qua thì mới qua (kiểu qua khi có việc như cho ông bà cái gì hoặc việc gì đó).
Khi ông bà còn khỏe, chú út mới cưới vợ, ở chung và làm chung cùng ông bà. Ông bà khi ấy quý chú út hơn bố mẹ tôi, mẹ kể có lúc ông còn nói thẳng sau này nhờ chú út chứ không nhờ gì bố. Chú út cưới được thời gian ngắn thì ông bà cho vợ chồng chú ở riêng, xuống nhà dưới (ngày xưa nhà nhỏ ở dưới là nhà ngang đó ạ), lúc này vẫn làm chung với ông bà. Được một thời gian, vợ chồng chú út bảo không làm cùng ông bà nữa. Tôi nghĩ có mấy lý do khiến gia đình chú út bây giờ xa cách bên nội:
Do tị nạnh với bố mẹ tôi việc ông bà xây nhà trên, chú út vẫn ở nhà ngang nhỏ cũ. Thực ra mẹ kể, để xây được ngôi nhà ra riêng, bố mẹ tôi phải ở cùng và làm chung với ông bà không dưới 5 năm, tất nhiên khi làm cùng thì của nả làm ra ông bà giữ. Ngôi nhà cũng là mồ hôi công sức của bố mẹ, không phải bỗng nhiên ông bà xây cho. Ngôi nhà kiểu mái ngói quê, sau bố mẹ vẫn phải đắp đất làm sân và xây thêm nhà bếp, nhà ngang mới ở được. Vợ chồng chú út mới cưới, ban đầu ở chung với ông bà, kiểu giống bố mẹ tôi khi mới cưới, nhưng không chịu được đòi ra riêng. Tôi biết ông khá gia trưởng, sẽ không đồng ý, thế nhưng vợ chú chắc đòi quá ông bà cũng phải chịu.
Sau khi ra riêng, vợ chồng chú ở nhà ngang nhỏ và vẫn làm cùng ông bà. Do bà vẫn khỏe nên sau khi làm việc chung cùng vợ chồng chú út lại quay ra làm hộ bố mẹ tôi; việc này có vẻ vợ chồng chú út không thích. Vợ chú bảo mẹ tôi giờ hai nhà bớt thời gian, bỏ một hai buổi để làm chung cho nhà ông bà (cấy cày, gặt lúa), việc này tôi thấy cũng hợp lý, nhưng hình như chưa làm chung được buổi nào. Mẹ kể có hôm cả ông bà xuống nhà tôi (nhà bố mẹ tôi cũng ở bên cạnh nhà ông bà)m bà vừa nói vừa trực khóc: "Vợ chồng nó bảo không làm chung với chúng tao nữa, bây giờ sống chết gì tao cũng bám để ở cùng với chúng mày". Mẹ tôi là người hiểu chuyện nên nói với ông bà: "Ông bà yên tâm, vợ chồng con không phải từ dưới đất chui lên, có ông bà mới có tụi con. Chú ấy không làm cùng ông bà thì vợ chồng con làm cùng ông bà". Từ đó ông bà quay ra làm cùng bố mẹ tôi cho đến lúc già yếu không làm nữa.
Có một nguyên nhân nữa, có lẽ là từ việc chia đất, cũng như rất nhiều gia đình khác, đất cát làm mất hết tình anh em. Khi chú út mới cưới, ông bà còn quý vợ chồng chú út, ông không thích (không ưa) bố tôi vì có lẽ bố so với người khác trông kiểu nông dân, không biết ngoại giao hay giao tiếp xã hội. Chú học cao hơn bố tôi nên ông quý. Có lúc ông chỉ mặt bố tôi nói rằng sau này nhờ chú chứ không nhờ vả gì bố. Ông bà có mảnh đất rộng, khi bố mẹ tôi mới ra riêng, ông bà xây cho nhà, gọi là miếng đất nhưng kiểu đất ruộng, cũng chéo (nói chung xấu), trong khi đất ông bà đang ở lại rộng.
Tôi nói vậy để các bạn nhìn toàn diện câu chuyện, còn bố mẹ tôi chưa bao giờ nói gì về việc đất hẹp, xấu gì cả. Khi còn ở cùng và làm cùng chú út, ông bà có một bận kéo cả vợ chồng chú út xuống bảo chia đất làm sổ luôn, điều này khiến mẹ tôi rất bực. Thực lòng khi ấy ông bà quý vợ chồng chú út nên không ưa bố mẹ tôi ra mặt. Tất nhiên bố mẹ tôi đã ra ở riêng, ông bà cho như nào là phần riêng rồi, cũng không ý kiến gì. Khi này là bố mẹ tôi vẫn ở đất cũ mà ông bà xây cho, còn đất ông bà đang ở và chú út ở thì dự sau để cho chú.
Được một thời gian, không hiểu ông bà nghĩ sao lại muốn chia thêm một phần cho bố mẹ tôi trong phần đất ông bà và chú út đang ở. Vậy là vợ chồng chú út không hài lòng, từ đây mọi chuyện căng thẳng giữa hai gia đình. Tôi nghĩ do ông bà nghe mọi người và bên ngoài nói việc con cả, con út không được chia đều nên mới nghĩ lại. Từ ấy vợ chồng chú út bắt đầu rời xa bên nội. Tôi nhìn nhận thì cách cư xử của chú ý là hỗn hào, làm ông bà đau lòng khi tuổi già.
Gần đây nhất, tết năm vừa rồi, ông bà vì thấy gia đình không êm ấm nên dù có tuổi cũng không dám mở tiệc chúc thọ. Anh trai tôi mới đi làm xa về, nghe ông bà nói vậy cũng động viên ông bà cứ làm vài mâm, gọi con cháu về ăn uống rồi chụp ảnh kỷ niệm. Thật buồn là vợ chồng chú dù sát cạnh cũng không qua. Trước đó tôi cũng nhắc anh trai phải qua bàn với chú thím là sẽ làm vài mâm, để cô chú về cùng ông bà, vậy mà sau đó vợ chồng chú lại mắng ông bà rằng việc đó là của bố tôi và chú, vậy mà lại để cháu nó làm.
Hiện tại ông bà ở riêng nhưng đã già yếu lắm, cũng may bố mẹ tôi ở ngay cạnh vẫn còn để ý và chăm lo được cho ông bà. Tuy nhiên, có lẽ hết đời ông bà không còn thấy cảnh con cháu vui vầy đủ đầy. Điều này tôi biết nhưng chẳng hiểu phải làm sao. Kết lại, nguyên nhân chính có lẽ do ông bà thương yêu con cái chưa đúng và đủ đầy (cái này tôi nghĩ đúng, mặc dù vẫn thương ông bà), tiếp đó là ảnh hưởng của mẹ tôi và vợ chú tôi (thím) quá lớn, còn bố và chú không quyết được các việc lớn của gia đình. Các bà vợ đã làm tan nát một gia đình lớn. Tôi chỉ tự hứa với mình, dù có chuyện gì, anh em không bao giờ bỏ được nhau, chuyện liên quan đến tài sản của bố mẹ tuyệt nhiên không để vợ tham gia.
Thành Nam
Post a Comment