Tôi hỏi: "Phải chăng anh hết yêu em"? Anh đáp: "Không phải, nhưng anh có một người ở cạnh có chung tư tưởng, cùng chí hướng hơn em".
Vợ chồng tôi đều là 8x đời đầu, tôi kém chồng 5 tuổi. Gia đình tôi sống ở Sài Gòn, tôi sinh ra trong gia đình công chức với điều kiện khá tốt. Mẹ tôi là người Hà Nội gốc, suy nghĩ truyền thống và khó tính, luôn yêu cầu cao về sự sạch sẽ và khéo léo trong nữ công gia chánh. Tôi được thừa hưởng một phần từ mẹ. Từ nhỏ đến khi học đại học, tôi không phải lo lắng về tài chính vì bố mẹ lo hết.
Tôi được bạn bè nhận xét là sướng hơn các bạn đồng trang lứa do không cần đi làm thêm và ở trọ. Tôi xinh đẹp nên làm thêm các công việc chụp ảnh, PG cho nhãn hàng lớn để có tiền tiêu vặt. Khi học đại học, cha mẹ đã định hướng tôi là công chức. Tôi sống ngoan ngoãn, không bao giờ nổi loạn vì sợ cha mẹ buồn. Tôi thừa nhận những tư tưởng an phận đã triệt tiêu ý chí phấn đấu của bản thân. Tôi được nhận xét là xinh đẹp, cao, thân hình đẹp, gương mặt đẹp dù đã sinh hai con. Tôi có nhiều người theo đuổi trước và sau khi lập gia đình nhưng luôn đề cao sự chung thủy. Thời trẻ, tuy có nhiều cơ hội trong nghệ thuật nhưng tôi không theo đuổi.
Anh trai tôi gặp vấn đề nghiêm trọng trong "tứ đổ tường" dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Bố mẹ luôn lo lắng cho anh nhiều, mẹ yêu cầu cao đối với tôi vì mọi nguồn lực tài chính đã tích lũy cho anh trai. Mẹ luôn nói với tôi rằng ngoài vẻ bề ngoài xinh đẹp thì cần phải giỏi nữ công gia chánh để trở thành người ai gặp cũng muốn cưới.Anh, chồng hiện tại, tình cờ gặp tôi khi tôi học năm cuối đại học và sau 39 ngày anh cầu hôn tôi trước mặt cha mẹ tôi, được cha mẹ ủng hộ. Lễ cưới tổ chức sau 6 tháng. Bố mẹ tôi rất quý mến anh do biết về cha mẹ anh từ trước.
Anh có ngoại hình khá, sống tự lập từ trẻ ở nước ngoài. Do không thiếu thốn vật chất nên tôi ít bị rung động trước đàn ông giàu. Tôi thường có xu hướng thích những người học giỏi và thông minh. Mẹ vì anh trai tôi đã khổ nhiều nên muốn tôi cưới sớm, gặp người nào làm cho mẹ yên lòng, để cha mẹ toàn tâm toàn ý lo cho anh trai.Dù chi phí cha mẹ bỏ ra cho tôi đi du học châu Âu rất cao, họ không yêu cầu tôi đi làm trả hiếu, chỉ cần tôi lấy chồng tử tế cho ông bà yên lòng. Tôi thường rất vô tư, không tính toán khi yêu.
Khi mới quen, nhà anh có việc, tôi mượn mẹ 1.000 USD cho anh vay và anh trả lại đúng hẹn. Khi hẹn hò, anh rất giản dị, thường ăn trước ở nhà và rủ tôi về nhà anh chơi. Nếu muốn đi ăn hoặc xem phim, hầu như tôi trả tiền. Vợ chồng tôi đã có gần 15 năm hôn nhân êm đềm. Tôi tôn thờ anh, mọi người và đồng nghiệp quanh tôi đều biết điều này.Anh rất thông minh, hiền, không rượu bia cờ bạc, thuốc lá, mẫu người mà mọi phụ huynh đều thích. Anh quen nếp sống nước ngoài nên rất tiết kiệm. Nhờ mối quan hệ của gia đình tôi và thực lực của anh, sau vài năm đi làm, công việc mang lại thu nhập rất tốt, anh thực sự giỏi. Tiền kiếm được anh tự quản lý, chỉ đưa tôi một khoản cố định đủ tiền chợ khi tôi chưa có công việc và chăm con. Chúng tôi có hai con nhỏ. Sau này, tôi đi làm, lương tôi giữ. Anh vẫn giữ khoản chu cấp cơ bản cho gia đình cố định như trước khi tôi đi làm.
Tôi thích tiết kiệm và sống tiết kiệm nên không bao giờ xin anh thêm đồng nào. Công việc của anh thường đi công tác nhiều nơi. Cứ mỗi lần anh chuyển việc, tôi lại bỏ việc để theo anh đến vùng đất mới, mang cả con theo. Tiền kiếm được của anh phần lớn đổ vào bất động sản. Gia đình tôi có cho nửa tỷ đồng khi mua căn nhà đầu tiên, sau đó xây căn thứ hai thì tôi đóng góp nửa tỷ đồng.Câu chuyện xảy đến vài năm trước khi chồng đột ngột nghỉ việc để làm riêng. Anh ép buộc tôi cũng phải nghỉ công việc văn phòng để theo anh. Tôi không muốn nhưng cuối cùng cũng phải thuận theo để giữ gia đình.
Anh còn nghĩ chuyện dại dột nếu tôi không làm theo. Khi tức lên, anh mất kiểm soát, thần kinh rất kém. Gần đây, anh muốn làm hai tôi và hai con nếu tôi không nghe theo sự sắp đặt của anh. Khi anh làm riêng, vợ chồng luôn xảy ra xung đột. Anh bỏ tiền tích lũy ra để lèo lái công ty, nhưng công việc chưa suôn sẻ và doanh thu chưa có dù vợ chồng đã có sự chuẩn bị về tài chính cho quyết định nghỉ việc của anh.
Mấy năm làm riêng ảnh hưởng rõ rệt đến hạnh phúc gia đình. Chúng tôi hầu như ít nói chuyện, quan hệ vợ chồng diễn ra cho có lệ, một tháng một lần. Tôi nghĩ anh bị giảm nhu cầu sinh lý do có nhiều việc phải lo. Thời gian này, tôi một mình lèo lái gia đình, con cái, nội ngoại, nhà cửa bằng khoản đầu tư sinh lời lúc trước. Tôi sống tiết kiệm, không cần dưỡng da và thể dục nhưng vẫn được khen trẻ so với tuổi. Tôi cũng chăm làm việc nhà và không ngại lao động tay chân.
Khi xây xong nhà hay chuyển nhà, chúng tôi tự vệ sinh công trình để tiết kiệm. Tôi luôn muốn có những đứa con ngoan và gia đình hạnh phúc. Anh lại là người thích làm việc; không cần nhà cửa sạch sẽ, cơm ngon, con học giỏi. Anh muốn làm riêng không phải vì tiền mà vì muốn thành công để khẳng định mình. Anh tự hào khi đi bên cạnh tôi, thường khoe với mọi người là tán được tôi do lấy lòng mẹ vợ trước. Anh không quan tâm đến việc tôi làm gì nên tôi thấy thoải mái. Anh vô tâm, không bao giờ xin lỗi hay dỗ dành vợ khi anh sai. Anh không lãng mạn, không bao giờ tặng quà. Tôi luôn phải xin lỗi chồng trước để nhà cửa yên ấm. Suy nghĩ của anh dù sai cũng buộc tôi phải nghe theo. Nếu phản kháng, anh sẽ tát mạnh và mắng nhiếc tôi, không cho khóc, không cho nói lại. Tôi luôn giấu cảm xúc vì sợ cha mẹ buồn và chỉ muốn sinh duy nhất một con, nhưng con đòi có em nên tôi mới sinh bé thứ hai.
Nhiều lúc anh có những hành động quá đà, không giữ khoảng cách với đồng nghiệp khác giới, tôi nhắc mãi nhưng anh bảo bình thường. Có lúc anh đến nhà nữ khách hàng làm việc đến 2h sáng. Tôi hỏi thì anh nói là họ thuê anh làm cộng tác viên dự án cho công ty của họ. Khi có việc gia đình đột xuất, tôi tự động phải nghỉ phép vì anh nói một ngày công của tôi bằng 1/10 ngày công của anh. Tôi thấy hôn nhân không hạnh phúc cả về thể xác lẫn tâm hồn nhưng định sống vậy hết đời để trả hiếu cha mẹ và vì con.
Đỉnh điểm là nửa năm trước, khi công ty có 10 nhân viên, trong đó 4 nữ, chồng tôi bắt đầu ăn diện, thay đổi ngoại hình. Anh đặt mật khẩu cho điện thoại và không cho tôi biết. Kể từ đó anh đi từ 6h30, 23h30 mới về, có hôm 3h30 sáng hôm sau về. Tôi không bao giờ liên lạc được với anh. Anh chỉ liên hệ với tôi khi cần thông tin cho công việc. Tôi trách móc sao em chỉ liên lạc được một chiều thì anh nói mối quan hệ của tôi khá tốt nhưng không có giá trị chuyển đổi, anh không tận dụng để ra việc được. Chúng tôi vẫn ngủ chung giường nhưng kể cả khi đã về nhà, anh vẫn xem điện thoại, nhắn tin ở phòng ngoài, chờ khi tôi ngủ mới vào giường. Có lần tôi nhắn tin: "Em chưa thấy đối tác nào ngày nào cũng làm việc đến đêm hoặc sáng hôm sau". Anh trả lời là mỗi hôm gặp một người và có hôm ngủ quên ở văn phòng.
Nửa năm trước, tình cờ tôi thấy tình ý của anh với nhân viên nữ tại tiệc cuối năm. Tôi đề nghị đến công ty anh để phụ giúp nhưng anh ngăn cản. Tôi góp ý anh cần lắp camera ở công ty, anh gạt phăng đi. Tôi sống vài tháng với trăm ngàn nỗi tơ vò. Một ngày hiếm hoi anh về nhà sớm nhưng lẩm bẩm: "Giờ anh đã hiểu vì sao 'giàu đổi bạn, sang đổi vợ', là do không còn chung mục đích và tư tưởng sống". Tôi lòng đau như cắt.
Trời đất dưới chân tôi sụp đổ, từ nhỏ đến lớn tôi chưa trải qua nỗi đau lớn như vậy. Chúng tôi nói chuyện và khóc nguyên đêm, tôi thuyết phục anh quay về vì cả hai còn nhiều kỷ niệm đẹp. Anh đồng ý cho tôi thêm cơ hội. Từ hôm đó, mỗi khi về sớm, anh lấy lý do bận để không đi ăn, đi chơi với tôi. Tôi muốn anh bỏ việc và tìm công việc khác nhưng anh không đồng ý. Anh cho là công việc này tốt cho tương lai, con cái và là tâm huyết của anh. Tôi cũng không ép được vì đã quen với lối sống dựa dẫm.
Tôi thuyết phục anh nên giữ gia đình cho các con, vì tôi từng thiếu thốn tình cảm gia đình. Anh đồng ý và hứa sẽ cải thiện nhưng nửa năm rồi mọi việc không thay đổi. Anh vẫn đi sớm về khuya, điện thoại anh không cho tôi đụng vào, mọi việc nhà cửa và con cái tôi tự lo. Tôi không muốn cuộc hôn nhân này tan vỡ nhưng không biết phải làm sao. Mong được các bạn chia sẻ.
Thu Hồng
Post a Comment