Năm năm từ khi chia tay chồng, tôi tìm hiểu mấy người nhưng không phù hợp, cũng không đi quá giới hạn với ai.
Tôi 30 tuổi, làm văn phòng, ly hôn được vài năm, con gái 5 tuổi. Nhiều lúc cũng cảm thấy khó chịu nhưng nghĩ đến việc mình chỉ quen một người để giải quyết nhu cầu, tôi thấy mình tầm thường quá. Mọi người nói đó là nhu cầu cơ bản của con người, không có không chịu được, thiếu chuyện ấy lâu con người sẽ trở nên khó tính, sức khỏe bị ảnh hưởng. Nói vậy chẳng lẽ tất cả phụ nữ đơn thân đều tìm người giải quyết nhu cầu? Giờ tôi mới hiểu tại sao đàn ông hay trêu chọc, lợi dụng phụ nữ đơn thân, vì họ nghĩ chúng tôi thiếu thốn chuyện đấy. Với tôi, phải có tình cảm tôi mới có thể gần gũi.
Một người đàn ông tôi quen, họ nói tôi có ngoại hình cao ráo, xinh xắn, cần cẩn thận để không bị lợi dụng. Tôi yêu cầu cao nên khó tìm được người phù hợp, trai tân nếu giỏi hơn tôi sẽ không chọn tôi; còn đàn ông tử tế, giỏi giang thì vợ đã không bỏ. Nhiều người có vợ và điều kiện đã tán tỉnh nhưng tôi từ chối. Nhiều lúc tôi rất cô đơn, lấy chồng khi không có tình yêu nên sống không có tình cảm, chuyện ấy cũng gượng ép. Tôi khao khát có được yêu thương nhưng như mọi người nói giờ tôi "cao không tới, thấp không thông". Liệu tôi cứ sống mà không cần chuyện đó, có được không?
Hà Phương
Post a Comment