Tôi là tác giả bài: "Bạn gái thà ly hôn chứ không về quê tôi", cảm ơn các bạn đã góp ý thấu đạt tình lý.

Tôi 32 tuổi, bạn gái 25 tuổi. Quê cô ấy ở Tây Ninh, lên Bình Dương làm việc cùng tôi. Xây nhà là tiền của mẹ tôi, tôi chỉ đưa thêm mẹ 200 triệu đồng để làm, căn nhà khoảng một tỷ đồng. Tất nhiên trong 10 năm đi làm, tôi là người nuôi mẹ, chưa hề xin mẹ một nghìn đồng nào. Số tiền xây nhà có thể do mẹ gom góp và làm nông nghiệp cùng lương hưu, do vậy xây nhà xong tôi vẫn còn dư 600 triệu đồng.

Trước lúc xây nhà, tôi có 800 triệu đồng, mẹ có 800 triệu đồng nữa định cho tôi để mua chung cư. Nhưng tôi tìm không được căn chung cư nào ưng ý nên mẹ đề nghị tôi xây nhà ở quê cho mẹ ở, nhà đã hư hỏng và mẹ cũng bảo ở quê một mình được vì có anh em, bà con hàng xóm. Còn việc tôi bôn ba bao nhiêu năm qua, mẹ chưa chê trách tôi một lời. Tôi thương bà nên năm nào cũng ghé về nhà 5-7 lần.

Thời điểm trong năm mẹ cũng thường xuyên vào Nam thăm và ở chơi với tôi, còn bạn gái tuyệt nhiên tránh mặt và không muốn gặp gỡ. Em nằng nặc đòi cưới nhưng chưa hề gặp gỡ, trò chuyện với mẹ tôi.

Tôi vẫn giữ quan điểm gái lấy chồng thì theo chồng, bạn gái tôi lại mặc định phải ở Bình Dương để ghé về nhà đẻ ở Tây Ninh cho gần. Em nghĩ rằng chỗ làm đó lương cao và thoải mái dù làm công nhân.

Quang Huy

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top