Em xóa những dòng chat, em và người ta đặt khóa bảo vệ những comment, có quan trọng gì đâu, nếu trong sáng đã không cần che giấu.

Mười sáu năm đủ dài để một đời người ta nuối tiếc. Tiếc cho những cố gắng trở nên dang dở, tiếc cho từng mong đầu bạc răng long. Cuộc đời gặp nhau, đến với nhau là số phận và rời đi khi duyên số chẳng còn. Níu kéo, gần sáu năm nay anh gồng mình níu kéo nhưng rốt cuộc nên trả lại em về vị trí của em. Anh nên như chưa từng xuất hiện cạnh em. Hôm nay, anh sẽ nói tất cả từ lúc bắt đầu cho đến lúc này đây.

Trước khi gặp em, những gì tốt đẹp nhất bố mẹ anh luôn dành cho anh. Và ngược lại, anh cũng chưa từng cãi lời cha mẹ. Không phải anh không biết, về những điều bố mẹ chưa đúng nhưng anh vẫn là người chấp thuận cúi đầu. Anh nghĩ mình là con, để bố mẹ vui, chịu chút riêng mình không có gì quá đáng. Phần nhiều, anh sống cho người khác, chẳng phải anh.

Em ạ, gặp em, yêu em, anh bắt đầu một quá trình rất mới, lần đầu tiên trong đời anh nghĩ mình nên sống cho bản thân. Anh quyết tâm lấy em dù gia đình gắt gao phản đối. Anh nghĩ mình mình thì có thể nhịn, nhưng gia đình, con cái tương lai, anh sẽ không bao giờ để một ai áp đặt. Từ một người đúng nghĩa "thư sinh", anh chấp nhận rời nhà ra đi với mấy bộ áo quần. Anh tin chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc cho dù đời thiếu thốn thế nào.

Em ạ, anh nhớ như in khuôn mặt dưới chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, ngồi trú mưa tại ngã rẽ gần đại lộ Thăng Long. Em lành thật, chân phương, mộc mạc, chỉ mấy cái áo quê quê cũ cũ vẫn đốt lên trong anh niềm tin mạnh mẽ. Anh nhủ mình: sẽ yêu thương, bảo vệ em đến hết cuộc đời. Anh không rõ người khác thế nào nhưng với anh: em và con từng là tất cả.

Cũng 16 năm rồi, anh có riêng cho mình một thứ nào chưa? Hay tất cả chỉ là ví dụ. Có thể anh chưa giỏi kiếm tiền nhưng đủ lo cho gia đình tương đối. Không chơi bời, không cờ bạc, ít tụ tập bạn bè và quỹ đen riêng mình cũng chẳng có cho anh... Anh giữ mình vì tin vào em đến vậy. Các lần em hay con đau, anh cùi cụi không từ gì cả từ giặt giũ, bóp lưng bóp vai, đánh gió... bất cứ cái gì có thể đều làm. Khi em bị nạn, anh đưa em đi bó bột vì sợ đau không phẫu thuật. Bao nhiêu lần em nổi khùng, liệu em có nhớ không?

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Em ạ, anh luôn ngây ngốc ngồi chờ tiếng xe máy của em về mới lại lên tầng. Anh rảnh rỗi chờ lúc em về luôn có chỗ chờ xe em để, thậm chí cả chỗ phơi đồ cũng vô tình thừa ra chỗ tiện... Từ bao giờ, chờ mọi người chọn xong mới lấy phần mình, chọn miếng xương thay vì miếng nạc... Anh không biết người ta yêu thương nhau thế nào nhưng anh đã yêu thương gia đình theo tất cả những gì tốt nhất.

Ngày xưa, em đã nói gì? Em nói ghét những cuộc vui vô bổ, ghét những gì cũn cỡn lố lăng, chỉ mong mình đến thời điểm nghỉ hưu, mua cái máy khâu để chỉ ở nhà chăm lo nội trợ. Anh lo lắng sợ nếu mình gục ngã, với những gì như thế, em và con sẽ sống ra sao? Anh quyết định, không nhường em những điều vô lý, chỉ mong em cứng rắn trưởng thành. Giờ thì tốt rồi, anh không nhận ra em của ngày trước nữa, tất cả cuộc vui gần như em ít khi vắng mặt, cũng rượu bia vì công việc nên đành... Em tự hào chỉ thẳng mặt anh: "Hỏi cái gì? Tôi đi với trai được chưa, đừng hỏi?". Em biết không, cũng từ đó, anh không bao giờ còn hỏi em, cùng lắm trên đường em về, thấy tai nạn, anh gọi điện bảo em đi tránh đường ra. Em tự hào lắm phải không, bởi lý thuyết em vẫn còn là vợ anh nên anh gọi để chắc chắn em không phải là người bị hại.

Một lần, đi đá bóng anh sập nhầm chìa khóa, nhờ em đón anh mà em nói anh không nể một từ gì. Từ bao giờ em không còn nể nang gì nữa, hay anh quá yêu em nên em thấy phiền. Anh bắt đầu làm mọi việc của mình, nhủ thầm sẽ tự sống không nhờ. Em nấu cơm thì anh rửa bát; quần áo của anh, anh tự giặt, tự thu dọn của mình và lau cửa lau nhà... Anh làm hết những gì có thể. Nếu không khỏe, anh sẽ chịu mấy hôm, nếu nặng sẽ tự mình mua thuốc. Anh nhớ có lần quá mệt, đi qua phòng khám, họ bảo vào nằm để họ tiếp nước cho. Nhìn góc phòng bẩn bẩn, tự nhiên anh thấy cô độc. Dòng đời dài dằng dặc, sống không một lời hỏi thăm, chia sẻ, những cố gắng này liệu có đáng không?

Anh tiếc cho những năm tháng cũ, những lần đi bộ để chờ thằng lớn sắp ra đời, đèo ba trên chiếc xe máy cũ níu chặt áo mưa để đưa con đi khám... Giờ thì sao, ngồi ôtô mà chẳng có lời nào để nói. Con cái dần trở nên ương bướng, sửng cồ với mẹ cha tựa như những lần em nổi cáu chửi anh. Dăm bữa cơm ngồi ăn cùng nhau ti tí rồi mỗi người lại cầm điện thoại. Có lần anh chở con ra hàng phi lao mà trước đây anh lấp đi những gì em phá. Con hỏi ra đây làm gì? Anh chỉ biết cúi đầu.

Cuộc sống dù tiếc nuối, có những thứ không thể quay lại. Công việc, lúc thuận lúc khó khăn, anh hỏi thật: đã bao giờ em hỏi anh về những gì vất vả? Em biết không, công việc của em bất kể vướng mắc hay khó khăn, anh đều lựa lời an ủi, em chuyển chỗ này hay đi chỗ khác, bất cứ lúc nào anh cũng ủng hộ em. Một bàn tay vỗ đâu thành tiếng, là anh vô tâm hay em vô tâm?

Mười sáu năm (ngoài thời gian lo cho con), em đi học liên thông, học luật... Bao nhiêu lần hoặc anh hoặc hai bố con chờ xe máy đón em, nắng nóng hay mưa giông chưa một lần anh lời này lời khác. Hoặc em quên, hoặc những gì nghiễm nhiên nên người ta chẳng thèm trân trọng. Em ạ, anh không nhắc nhưng mãi nhớ những lần đón em khi em đi công tác, lần chở em trong trời mưa giông tìm sổ đỏ bị rơi... Em khùng khạo trách mình, anh nín lo, an ủi.

Em ạ, hết yêu thương, lời nói cũng bằng thừa. Anh sẽ không giải thích thêm những khúc mắc giữa bố mẹ anh và em nhiều hơn lần nữa. Bố mẹ anh thế nào, em đủ thông minh hiểu. Dù có hay không cũng chỉ nốt lần này. Những đúng sai trong cuộc đời, chẳng ai tránh được. Anh đã yêu thương và níu kéo gia đình này với tất cả sức mình. Vậy mà em coi anh có lẽ chẳng ra gì. Em có thể chửi mắng anh bất cứ lúc nào em cáu, nắm tay anh trên phố em còn thấy ngại, chẳng trả lời rằng có thấy yêu anh. Em ban phát cho anh những tình cảm gọi là. Trước mặt con cũng không giữ cho anh chút tôn trọng nào. Những cuộc tranh cãi, xúc phạm nhau trở thành nỗi ám ảnh với cả hai và cả các con.

Hơn một lần em nói chỉ cần hai con và sẽ rời đi, vậy những lúc vui em nói với anh chữ "nghĩa" làm gì? Anh biết mình không giỏi nhưng không tệ. Anh không đáng phải chịu những điều như thế. Hết tình cảm thì buông, cuộc đời chẳng quá dài, cũng không cần giày vò nhau thêm nữa. Khi có chuyện, ai cũng nghĩ: chỉ mình mới là nạn nhân. Anh không biết em thế nào nhưng có lúc anh đã thấy mình bước sát ngay bờ vực.

Khi em nói em stress và chợt nhớ người ta; khi trời trở lạnh em tâm sự với người ta; khi em vui mừng thông báo chuyển công ty lại gần người ta thêm năm cây số; em khóc buồn vì lo lắng cho dì... Em nói muốn sống cho mình một chút mà bọn trẻ vẫn còn nhỏ quá... Trong quan niệm của anh, đã là gia đình, có ai sống riêng cho mình kia chứ? Con sống riêng cho nó? Hay anh sống riêng cho anh? Nên nhớ chẳng ai có quyền bắt ai sống kiểu này hay theo kiểu khác. Em xóa những dòng chat, em và người ta đặt khóa bảo vệ những comment? Có quan trọng gì đâu, nếu trong sáng đã không cần che giấu. Vậy đấy, anh đọc trộm tin nhắn của em rồi đấy. Đúng sai chẳng để làm gì nhưng chắc rằng anh thật sự nên đi.

Đức Bình

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top