Mỗi khi mâu thuẫn, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, anh bỏ vào phòng hoặc ra ngoài mặc cho tôi có nói gì, mắng gì anh đi nữa.
Tôi và anh có một khoảng thời gian khá dài yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Chồng tôi hiền lành, chăm chỉ, thu nhập của anh gấp 3-4 lần thu nhập của tôi và anh đều đưa hết cho tôi giữ, khi có việc anh sẽ hỏi lấy từ chỗ tôi. Công việc của anh rất bận rộn nên nhà cửa, con cái chủ yếu do tôi phụ trách, anh sẽ phụ lúc rảnh. Ngày nghỉ anh sẽ đưa mẹ con tôi ra ngoài ăn tối, tới khu vui chơi hay đi hóng gió, quây quần. Anh ưa sạch sẽ và yên tĩnh, công việc lại khá vất vả và áp lực trong khi các con còn bé, hay quấy khóc, vì thế mỗi lần chúng nghịch ngợm hay nhiễu sự là anh quát mắng các con, thậm chí còn bỏ luôn bữa cơm hoặc bỏ cả kế hoạch đi đâu đó của gia đình được định sẵn từ trước.
Tôi rất không hài lòng với cách cư xử đó của anh, mỗi lần như thế tôi luôn muốn làm cho ra nhẽ, cằn nhằn, trách móc anh. Sau mỗi lần đó, tôi thường sẽ là người chủ động bỏ qua để mối quan hệ trở về bình thường. Tôi biết mình không nên nói nhiều, không biết kiểm soát lời nói khi tức giận nhưng tần suất anh im lặng quá nhiều. Tôi không chịu đựng được sự căng thẳng, nhạy cảm quá mức và luôn im lặng của chồng. Tôi rất mệt mỏi, xin được các bạn cho lời khuyên.
Hoàng Ngân
Post a Comment