Sắp tới có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời tôi và em.

Chợt nhớ lại cách đây bảy tháng trước, tôi phải nhờ đến VnExpress làm cầu nối tìm cơ duyên gặp bạn đời. Tôi biết VnExpress cũng rất tình cờ. Vài hôm trước khi quyết định viết bài, tôi trò chuyện với một người bạn ở Hà Nội, nghe bạn review về chuyên mục Hẹn hò.

Tôi làm việc trong lĩnh vực pháp lý nên tự nhận là người khá thận trọng, nhất là khoản giao tiếp trên không gian mạng để tìm kiếm phân nửa. Bởi nếu dạo qua một vòng các bài báo, mạng xã hội, bạn sẽ gặp không ít bài viết cảnh báo hoặc những vụ việc đã xảy ra rất đau lòng về tình - tiền. Tuy nhiên, sau một hồi được bạn phân tích, tôi thực sự ấn tượng và bị cuốn hút bởi những giá trị tốt đẹp mà VnExpress mang lại, khác biệt với những nền tảng mạng xã hội khác: Mình không phải cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân, mọi thông tin người dùng đều được ẩn danh, mọi sự liên lạc đều khởi nguồn từ email nên sẽ tránh được việc làm phiền không đáng có.

Quay lại bảy tháng trước, vào ngày làm việc cuối tuần, tôi bắt đầu ngồi gõ những dòng thư để đi tìm một nửa, tâm trạng lần đầu viết bài rất bỡ ngỡ, vừa mừng vừa hồi hộp. Mừng là vì tâm trạng háo hức, tò mò còn hồi hộp và lo lắng là lần đầu mình viết bài không có kinh nghiệm, chữ nghĩa lủng củng, nguệch ngoạc không biết bài viết có được tòa soạn duyệt hay có cô nào để ý không... Nhưng cuối cùng, những dòng tâm sự cũng đã được viết ra kèm bao sự kỳ vọng, đợi chờ.

Tôi là người "một chốn ba quê", "một chốn ba miền" rồi chọn Sài Gòn là nơi gắn bó và phát triển. Nơi đây tôi cảm nhận được sự gần gũi, mộc mạc, chân chất của người miền Nam và văn hóa miền Nam; thời tiết cũng khá dễ chịu so với hai miền tôi từng sống. Vì hoàn cảnh, vì để tiện cho cuộc sống sau này và vì rất nhiều lý do, tôi mong muốn tìm một nửa cùng quê (đó là điều kiện bắt buộc). Do đó trong nội dung bài viết, tôi vạch ra các tiêu chí và may mắn đã gặp được em.

Em là người đầu tiên gửi mail cho tôi sau năm ngày chờ tòa soạn duyệt - ngày 14/1/2024. Sau đó, tôi nhận được một số mail của các bạn nữ khác cùng quê đang sống và làm việc trong này. Tôi tự nhủ với bản thân sẽ mở cửa tạo cơ hội cho mình nên phản hồi tất cả những dòng thư gửi đến cho mình. Đó là sự trân trọng bản thân, đối phương và đến khi tôi gặp được đúng người khiến tôi rung động, tôi sẽ dừng lại.

Khi gặp em, tôi khá bất ngờ về những điểm tương đồng, những tiêu chí tôi hằng mong muốn lại vượt ngoài sự mong đợi của tôi. Em lớn hơn tôi hai tuổi (như ông cha đã nói "nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một"), cũng học đại học ở Hà Nội và vào đây sống làm việc, cũng yêu mảnh đất con người và xác định sẽ gắn bó với nơi đây. Công việc em đang làm cũng gu mong muốn của tôi và gia đình tôi (y dược, kế toán, giáo viên). Nhà em và nhà tôi ở quê khá gần nhau, cùng trục đường xuống thành phố và ra sân bay... và rất nhiều thứ mà tạm thời tôi chưa liệt kê hết. Có lẽ thứ đưa tôi đến gần với em ban đầu là sự phù hợp về tiêu chí.

Đến khi chúng tôi có cuộc gặp đầu tiên, tôi bắt đầu có sự rung động về cảm xúc. Chẳng thể nhớ vì mẩu chuyện nào hay vì điểm nào trên ngoại hình của em khiến tôi xao xuyến. Sau buổi gặp đó, tôi tự nhủ đây là cô gái tôi đang tìm kiếm bấy lâu. Thế là tôi bắt đầu chủ động nhắn tin để đôi bên biết về nhau nhiều hơn, "stop" với những vệ tinh khác và may thay tình cảm của tôi được em đón nhận và tạo điều kiện để tôi ngày càng bước tới.

Vì thời điểm quen nhau Tết cận kề và công việc hai đứa đều rất bận nên giữa chúng tôi chỉ có một buổi gặp mặt. Hôm 29 Tết, vào một buổi chiều mưa lâm thâm rét buốt, tôi một mình chạy xe 30 km xuống nhà em với hy vọng chỉ cần nói chuyện với em một lúc cho bõ nhớ (lấy lý do mua giò bê em bán thêm). Rồi chúng tôi gặp nhau. Tôi mạnh dạn ở lại ăn tối cùng gia đình em (tính ra là tới lúc đó chúng tôi mới chỉ hai lần gặp nhau) rồi mới ra về. Mồng hai Tết tôi xuống chúc tết gia đình em và xin phép được đưa em lên nhà tôi chơi. Tối hôm đó, tôi lấy hết sức bình sinh, can đảm để thưa chuyện với cả nhà xin phép cho chúng tôi chính thức qua lại, tìm hiểu và được bố mẹ cùng các em của em đồng ý.

Vậy đó, chúng tôi đến với nhau rất tình cờ, mỗi khi có ai đó hỏi về nhân duyên này, chúng tôi đều nhìn nhau cười, không nghĩ là chúng tôi quen nhau qua một bài báo và càng không nghĩ chúng tôi mới chỉ quen nhau gần tám tháng và chính thức yêu nhau hơn năm tháng. Cả tôi và em đều bảo với nhau rằng như yêu nhau mấy năm rồi và thường nói đây là "đúng người, đúng thời điểm". Nếu cách đây khoảng vài năm trước, chúng tôi gặp nhau, có lẽ chưa chắc đến với nhau (hai người đều đồng quan điểm này). Nếu ngày đó em không thấy bài viết của tôi hoặc thấy nhưng bài viết của tôi chưa khiến em rung động mà gửi mail, chúng tôi cũng không có kết quả như hiện tại. Với tôi, sau ngần ấy chuyện xảy ra, tôi tin đó là sự sắp đặt của định mệnh, cuộc đời. Tôi sẽ trân quý, gìn giữ và phát triển mối quan hệ này suốt cả cuộc đời.

Tôi viết lên đây theo dòng cảm xúc của hiện tại, với mong muốn nhìn lại những gì tôi và em cùng trải qua, cùng vì nhau mà cố gắng. Tôi cũng muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà VnExpress mang lại, là cầu nối cho những ai đang khát khao có một tình yêu, một người bạn đồng hành mà giữa bộn bề của cuộc sống ta chưa tìm thấy nhau. Hãy mạnh dạn tạo ra cơ hội cho chính mình và đối phương và hãy nắm giữ, vun đắp cho hạnh phúc của chính mình.

02/08/2024 này là sinh nhật em. Tôi hy vọng bài viết sẽ là một trong những món quà tôi viết dành tặng em.

Mạnh Cường

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top